6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó mà cơn mưa không với tới, Rengoku Kyoujurou đã chạm trán Thượng Huyền Tam. Anh không thể nào đánh bại được con quỷ này, những vết thương cứ liên tục chồng chất lên nhau, ấy vậy mà đôi tay anh chàng lại nắm thật chặt lấy chuôi kiếm. Cặp mắt hiện rõ sự quyết tâm và những đường gân xanh in hằn trên trán. Viêm trụ vẫn tiếp tục vung kiếm dẫu cho cơ thể phàm tục giờ đã đến giới hạn khi phải hứng chịu nhiều đòn đến từ một con quỷ Thượng Huyền.

Rengoku Kyoujurou không bao giờ bỏ cuộc.

Anh sẽ làm tròn trọng trách, bằng cả trái tim.

Khoảnh khắc anh thủ thế cho chiêu thức cuối cùng, anh đã biết mình sẽ không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, nhưng ít nhất thì nếu được, anh sẽ giữ chân con quỷ này đến sáng. Akaza sở hữu thứ sức mạnh kinh người, điều đó khiến Viêm trụ không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Mẹ anh đã từng bảo rằng, những người được ban cho cơ bắp và sức khỏe thì nên chiến đấu để bảo vệ ai khác yếu hơn mình, Kyoujurou nghĩ rằng anh đã làm được điều đó.

Lúc ánh bình minh vừa lên cũng chính là lúc vị Viêm trụ ấy phải bỏ mạng.

Kyoujurou khụy xuống nền đất lạnh, tấm lưng ấy vẫn hiên ngang nhưng cái cơ thể đầy máu đã phản ánh lên tất cả. Anh nở nụ cười, ngoắc tay về phía chàng trai trẻ họ Kamado.

"Lại đây nói chuyện với anh một chút nào."

Kamado Tanjirou cố gắng lê lết đến trước mặt vị Viêm trụ nọ, cậu chàng không thể kiểm soát nổi cảm xúc khi mà hai hàng nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt cậu. Nhưng Kyoujurou thì khác. Đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh vẫn nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Anh sẽ không hối hận khi quyết định hi sinh bản thân để cứu lấy tất cả mọi người, chỉ là, chưa bao giờ anh cảm thấy oán trách mình như hôm nay.

"Ta biết cậu rồi sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi." Kyoujurou nói, anh động viên Tanjirou đôi câu, trước khi anh gửi gắm những lời trăn trối cuối cùng đến vợ mình.

"Tanjirou, nếu được, xin cậu hãy nói với vợ của ta rằng–––ta yêu em ấy rất nhiều."

Chỉ đơn giản là một câu nói yêu như thường ngày anh vẫn hay thủ thỉ bên tai vợ mình mà thôi.

Anh đã không thể làm tròn lời hứa với em, anh bảo em đợi, nhưng anh lại chẳng quay về. Kyoujurou biết rằng thật quá ích kỷ khi anh lại làm lỡ dở cả tuổi xuân tươi đẹp của em như thế, anh biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn mang vết thương lòng đến cho em. Họ chỉ ở bên nhau vỏn vẹn chín tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm dành cho nhau lại nhiều hơn cả trời xanh biển rộng.

Ngỡ có thể bên nhau đi hết kiếp người, chẳng ngờ đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Kamado Tanjirou nghẹn ngào, "Em nhất định sẽ đến gặp chị ấy..."

"Tốt rồi." Anh cười, "Ta đã muốn nói thêm vài điều nữa, nhưng ta đoán thời gian của mình đã hết."

"Ta còn chưa thể nói với em câu xin lỗi..."

Những giây phút cuối cùng, Rengoku Kyoujurou không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài vợ và con mình. Anh thậm chí còn không thể đích thân đặt tên cho bé con của họ, anh thậm chí còn không thể được ở bên em vào lúc em đau đớn nhất. Và nếu như em biết được tin anh đã bỏ mạng, liệu em có an toàn mà sinh ra bé con hay không?

Làm ơn, đừng ai nói cho em chuyện anh đã chết rồi.

Rengoku Kyoujurou không hề hay biết rằng vào đúng ngay cái đêm định mệnh ấy, người con gái mà anh hết lòng yêu thương đã mang đứa con của họ đến với thế giới này. Em đã kiên cường chịu đựng hết thảy mọi chuyện, em vẫn đang đợi anh quay trở về.

Gương mặt em chợt hiện về trong tâm trí Viêm trụ, nụ cười của em vẫn hồn nhiên và dịu dàng như thuở nào. Kazuha mà anh thương đáng yêu như thế. Lẽ ra Kyoujurou không nên xuất hiện trong cuộc đời em rồi để lại vết thương lòng lớn như vậy. Bàn tay chàng trai ấy siết chặt lấy chiếc trâm gỗ đã từng được cài trên suối tóc xinh đẹp của em, rồi anh nhắm hẳn mi mắt lại. Rengoku Kyoujurou đã ra đi trong một buổi sáng âm u ảm đạm với những vướng bận và nỗi luyến tiếc không gì tả siết.

Anh ước gì có thể được ở bên em, cùng nắm tay em đi đến hết cuộc đời.

Ngọn lửa ấy vụt tắt rồi, viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc giờ đây cũng hóa thành tro tàn, anh chỉ có thể đem chúng gói gém gửi vào những cơn mộng mị hằng đêm mà thôi.

Anh đã không thể về với em.

Anh đã không thể làm tròn lời hứa ấy.

Rengoku Kyoujurou, đã chết rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro