End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Donna.

Tại một hòn đảo hoang tại biển Bắc nơi Ace bị sóng biển đánh vào đây, đã một ngày trôi qua không biết hiện tại mọi người trong băng có lo lắng cho anh hay không.

Ace đã ra khơi năm 17 tuổi theo ước định với Luffy, anh đã tìm được những người đồng đội mà anh hết sức tin tưởng. Trải qua cuộc thách đấu với Râu Trắng anh đã thất bại , và sau khi nói chuyện Ace đã quyết định nhận ông làm ' bố già ' .

Đến thời điểm hiện tại đã trải qua hai tháng trên tàu Râu Trắng anh quyết xin bố già đi phiêu lưu. Vừa mới đi một lát mà con thuyền của anh đã bị sóng đánh trôi .

Vừa nghĩ tới thôi là Ace đã thấy đói rồi, quyết định ròi khám phá hòn đảo bí ẩn và đi tìm nguồn thức ăn.

" Chà, sẽ rất thú vị " . Ace mỉm cười với cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới.

Khám phá một hồi lâu, anh đã đấm thẳng mặt con gấu khi nó xém vồ vào anh. Hôm nay là một ngày may mắn của anh, có thịt là trên hết chống cơn đói.

" Khà, ngon quá " .

" Hửm , có cái gì đó đang đến " .

Đang ăn ngon lành với miếng thịt vừa nướng chín thì anh chợt thấy một bóng dáng ở nơi xa, anh nghiêng đầu và thấy có nên cảnh giác hay không, thì vật thể lạ càng ngày tiến đến gần hòn đảo.

Vật thể lạ - Sabo đang cưỡi đàn quạ đi làm nhiệm vụ của quân cách mạng, khi làm xong thì cậu gọi dendenmushi cho Koala báo rằng cậu đã hoàn thành xong và đang trên đường trở về .Cậu  chợt nhìn thấy phía dưới hòn đảo nọ là ánh lửa nên khá tò mò.

Ace đứng lên làm tư thế cảnh giác nếu muốn chiến đấu, Sabo đáp xuống cùng đám quạ,cậu đi từ từ đến ánh lửa, càng đến gần anh càng thấy được khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà anh không thể nào quên suốt đời này.

" S-Sabo " . Ace không thể tin được mà lắp bắp.

" Anh biết tên tôi sao " . Sabo nghi hoặc.

" Hức hức Sabo à, oa oa " . Càng nhìn mới đây là Sabo mà là người anh không thể nào quên được, Ace òa khóc khi gặp lại .

" Này, cậu không sao chứ, tôi không làm gì mà " . Sabo hoảng và lo lắng cho chàng trai đang òa khóc.

Ace không nói lời nào vội chạy tới ôm thật chặt cậu , anh không cho phép cậu biến mất thêm một lần nào nữa. Không để mất cậu thêm nữa. Cứ ôm cậu mới biết là người cậu rất ấm , vậy là cậu thật sự còn sống.

Sabo thật sự không biết làm sao trông tình trạng được chàng trai lạ ôm ấp, nhưng không hiểu sao cậu thấy chàng trai rất quen thuộc. Khi thấy anh khóc tim cậu bỗng thắt lại.

Sau một hồi không chịu được nữa, Sabo vội vuốt tóc anh và nhẹ nhàng nói :

" Nè cậu gì đó ơi , cậu có thể buông tôi ra trước được không, chứ tư thế này hơi mỏi " .

Ace không nói gì chỉ ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt bây giờ của anh như một chú cún khi bị chủ của mình bỏ rơi.

" Vậy tôi cho phép nắm tay nha, chúng ta lại kia ngồi nha " .

Sabo bất lực và nghĩ thật giống chú cún thiệt sự. Cậu lấy bàn tay mình đặt lên bàn tay của anh. Ace thật sự nghe lời nhưng không chịu đi làm cho cậu không biết phải làm sao.

Ace lấy bàn tay đang nắm của em với anh, cứ mân mê ngón tay của Sabo làm cho tai của cậu đỏ lên từ khi nào. Cậu ngại đến nỗi gục lên vai anh.

" Tớ là Ace, chào mừng cậu trở lại ".

Nghe vậy Sabo đơ trông chốc lát vì không nghĩ một chàng trai lại có nụ cười như ánh sáng mặt trời, làm cho cậu bất giác cười theo và nói.

" Chào, tớ là Sabo, tớ đã trở lại rồi đây ".

Không biết tại sao mình lại nói như vậy nhưng gặp anh làm khoảng trống trong cậu được lấp đầy.

Ace cứ quấn lấy Sabo không rời, Sabo chỉ nghỉ ngơi một lát thôi, cậu phải về nhưng anh không buông cậu ra.

Không biết anh cứ mân mê ngón tay bao lâu rồi nhưng Sabo cảm thấy ổn nên cứ kệ và rồi anh càng làm tới. Hết áp sát lên để mười ngón đan nhau, anh lại lấy tay của em hôn lên từng ngón.

" Ace à, cậu đừng như vậy mà " .

Anh không nói gì cứ tiếp tục hôn và sau đó bắt em đối diện với anh, và nói :

" Tớ có thể hôn cậu không ".

Vừa dứt lời chưa kịp trả lời Ace đã hôn trán, lên mí mắt, lên vết sẹo của cậu làm cả người nóng bừng. Nụ hôn không dài nhưng rất nhẹ nhàng và đằm thắm giống người yêu.

" Cậu đi đâu, tớ đi đó được không ".

Sabo đồng ý vì dù gì cũng không có việc gì, cảm nhận được sự ấm áp của anh. Sự dịu dàng bao dung cả những vết chai sạn.

Sau hôm đó hai người đi với nhau suốt, làm mấy nhà báo trên thế giới đưa tin liên tục và cũng đã nhớ ra kí ức lúc nhỏ. Sabo lúc đó đã khóc rất nhiều, anh ở bên dỗ dành cậu , dịu dàng an ủi. Anh đưa cậu về gặp lại Luffy, ra mắt bên tàu của bố già. Còn cậu đưa anh đến gặp mọi người ở quân cách mạng. Từ đó ai cũng biết cặp đôi quấn lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro