Ngoại truyện 3: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời sau khi Santa và Riki đã kết hôn... 

Pochi đã ngoan ngoãn ôm con gấu bông nhỏ của bé con, nhận nụ hôn chúc ngủ ngon từ ba nhỏ  và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, Riki đắp lại chăn cho con trai thật cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bé con, trở về phòng ngủ chính. 

Hôm nay Santa có tiệc xã giao ở bên ngoài, hồi chiều em ấy đã gọi điện thoại lại cho anh rồi. 

Riki ngồi trên giường đọc sách, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn chiếu rọi xuống từng trang giấy. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc bên cạnh lại khiến anh chẳng có chút buồn ngủ nào. Hoặc là do không có Alpha của mình ở bên. 

Riki không muốn thừa nhận điều ấy lắm. Anh hơi xấu hổ. Mặc dù anh biết Omega ỷ lại vào Alpha của mình thì chẳng có gì sai nhưng tính cách anh trước giờ vẫn vậy, không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Vì vậy mà dù có nhớ nhung em ấy bao nhiêu, anh cũng khó có thể nói ra miệng. 

Santa chưa từng ép anh phải nói lời ngọt ngào, nếu em ấy có ép thì anh cũng không biết nên nói gì. Santa chưa từng ép anh phải thể hiện tình cảm bằng những cái ôm hay hôn mà em ấy cứ nhẹ nhàng tiếp cận anh mà thôi. Santa rất dịu dàng, và vì em ấy cứ nuông chiều anh như thế, nên Riki lại càng không biết thể hiện tình cảm với em ấy ra sao. Con trai cũng đã gần ba tuổi rồi, anh nên làm gì chứ? 

Đột nhiên, tiếng động từ phòng khách vang lên làm Riki chú ý. Có lẽ là Santa đã về nhà. Riki bước xuống giường, mở cửa phòng và tiến về phía phòng khách. 

Santa đúng là đã về đến nhà. Nhưng em ấy không vào phòng ngủ chính mà lại nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, cả cơ thể đầy mùi rượu cứ thế nằm im như đã ngủ

"Santa?" Riki lại gần, anh lay lay vai em ấy 

"..." Santa không trả lời 

"Santa? Về phòng thôi" 

"Không đâu..." Santa lầm bầm một chút rồi lại vùi mặt xuống sofa

"Em ngủ đây sẽ cảm, về phòng nào" 

"... Rượu... Riki không thích..." 

Thở dài một chút, nói chuyện với người đã say thế này thật là tốn thời gian. Riki cúi người xuống dìu Santa từ sofa đứng dậy 

"Đi về phòng với anh" 

"Anh là ai?" Santa lờ mờ nhìn vào bóng dáng bên cạnh, cậu không còn tỉnh táo nữa rồi

"..." 

"Không đi" Santa dứt khoát nói rồi nhấc tay ra khỏi người anh làm cả người cậu loạng choạng suýt thì đẩy ngã cả Riki 

"Uno Santa, đi về phòng nào" Riki bất lực mà nói lớn 

"Chỉ... về với... Riki... thôi" 

"Được rồi, được rồi, anh là Riki" Riki dìu Santa đi từng bước. "Về phòng thôi, nhỏ tiếng một chút, Pochi ngủ rồi" 

"Suỵt..." Santa đưa tay lên môi mình. "Nói... nhỏ thôi, Pochi ngủ... rồi" Cậu vô thức lặp lại 

May mắn là trên đường từ phòng khách về phòng ngủ chính, Santa không tiếp tục quậy thêm nữa. Riki để Alpha nhà mình ngồi ở mép giường, còn bản thân anh thì quay vào nhà vệ sinh lấy khăn bông ra lau người cho em ấy. Santa say rượu thật rồi, em ấy cứ ngồi im ở mép giường, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trước

Riki lau mặt cho Santa xong thì muốn giúp em ấy thay quần áo. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào cúc áo sơ mi thứ nhất thì Santa đang đờ đẫn bỗng nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu vẫn mờ mịt nhưng giọng nói lại kiên quyết 

"Chỉ Riki được... chạm... thôi" 

Cả khuôn mặt anh thoáng chốc cũng đỏ bừng lên. Uno Santa thật là... 

"Mở mắt ra nhìn anh này, anh là Riki đó" Riki ngại ngùng nói 

Santa cũng mờ mịt nhìn theo, cánh tay cậu giơ lên như muốn chạm vào anh nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, đôi mày của Santa nhíu lại như suy nghĩ, như chần chừ, như... sợ hãi... 

Riki nhìn theo hướng tay của Santa, rồi chẳng biết vì sao, anh hơi cúi xuống, áp mặt vào bàn tay đang giơ lên của Santa. Em ấy rõ ràng là đã sửng sốt. Đôi mắt mở thật to, dù vẫn còn một chút hoang mang và mờ mịt trong mắt chưa tan đi hết thì Santa cũng bất chợt nở nụ cười thật tươi 

Nụ cười giống như lần đầu Riki nhìn thấy em ấy. Nụ cười cướp mất trái tim anh... 

"San..." Riki giật mình hốt hoảng thốt lên khi cả cơ thể bị Santa kéo lại ôm siết vào lòng. Người này rõ ràng là say rồi mà sao vẫn khỏe thế cơ chứ? 

"Riki... Riki..." Santa chỉ ôm lấy anh mà thì thầm. Giọng nói của em ấy như mật ngọt rót vào tai khiến cả cơ thể anh đều cảm thấy không ổn

"Santa... bỏ... bỏ anh ra đã" Anh khẽ đẩy nhẹ Santa ra 

Ngạc nhiên là lần này Santa không giằng co với anh nữa, cứ thế để mặc cho Riki lau người và thay quần áo giúp mình. Riki dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đem quần áo bỏ vào máy giặt rồi mới quay lại phòng ngủ. Santa vẫn đang ngồi đó, hai tay em ấy buông thõng xuống, vẻ mặt tổn thương cứ thế đánh mạnh vào lòng anh. Santa chưa bao giờ có vẻ mặt như thế này khi ở bên cạnh anh cả. 

"Santa? Đi ngủ thôi" Riki vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Santa khi say vẫn rất dịu dàng. Em ấy nằm xuống bên cạnh anh, tự đắp chăn lên cho mình nhưng lại không ôm Riki vào lòng nữa. 

"Santa..." Riki tiến sát lại vào lòng em ấy, vậy mà em ấy lại lùi ra xa 

Riki sững sờ nhìn về phía Alpha nhà mình, Santa vẫn đang mở to mắt nhìn anh chăm chú. Riki hoang mang hỏi nhỏ

"Santa? Em sao thế?" 

"..." 

"... Ngủ đi" Riki đầu hàng. Cả người anh đều cảm thấy không thoải mái, Alpha nhà mình không ôm mình ngủ, rõ ràng là cùng nhau nằm trên một chiếc giường mà tại sao lòng lại trống vắng đến thế? 

Cánh tay rắn chắc của Santa bỗng chạm lấy phần eo mềm của anh, Riki hoảng hốt giật mình một chút và ngay lập tức xoay người lại. Uno Santa đang trêu anh à? 

"Em..." 

"Ở bên em..." Santa thì thầm. "Riki..." 

"Nói gì đó... Không ở bên em thì đi đâu" Riki chạm nhẹ vào mặt Santa. Cậu ngay lập tức bắt lấy, đưa lên miệng, hôn thật nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của anh khiến anh cảm thấy ngưa ngứa

Trong không khí lan tỏa một mùi hương quen thuộc, Santa say rồi, cậu không khống chế được tin tức tố của mình. Và tất nhiên là Omega nhà cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng

"San... ta" Riki bắt đầu mơ màng chìm đắm trong hương thơm từ người bên cạnh. Em ấy muốn sao? 

Santa ôm siết lấy anh, hôn vào từng tấc da thịt trên người anh, rất nhẹ nhàng và tràn đầy dịu dàng. Riki không thể chống cự trước những động chạm của em ấy, anh cố gắng nắm lấy chút lí trí còn sót lại cuối cùng, nói với Santa

"Ngăn... trong ngăn kéo... nhớ dùng... Santa..." 

*** 

Santa tỉnh dậy sớm đúng với giờ sinh học của bản thân. Cậu thấy bản thân khá mệt mỏi, cả người đều uể oải. Nhưng khi cảm nhận được sự động đậy khe khẽ trong lòng mình, Santa mới giật mình tỉnh táo hơn. Cậu nhìn vào cơ thể phủ đầy dấu vết khiến người đỏ mặt trên thân thể mềm mại trong ngực mà hoang mang. Tối qua cậu say rượu nên đã...? 

"Uhm..." Riki đưa tay ôm lấy cổ Santa

Santa nhìn về phía chiếc đồng hồ được đặt trên bàn, đã 6 giờ 30 rồi, cậu cần phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai thôi. Santa gỡ nhẹ cánh tay đang quàng lấy cổ mình rồi rón rén định rời giường. Vậy mà chưa để cậu kịp hành động, giọng nói mềm mại mang theo chút ỷ lại của người trên giường đã khiến Santa phải khựng lại. 

"Santa... ôm anh..." Mùi hương ngọt ngào dần dần lan tỏa trong không khí

Santa nhìn về phía người thương đang khó chịu vùi đầu vào gối, cánh tay đưa ra mò mẫm xung quanh rồi chạm vào người cậu, cả cơ thể cứ không tự chủ mà dịch dần về phía Santa. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, ấn nút gọi 

"Sao lại gọi vào giờ này thế 'anh rể'?" Yumeri vẫn đang chìm trong giấc ngủ càu nhàu

"Giúp em đến đưa Pochi đi ăn sáng và đi học với" Santa vẫn không đổi cách xưng hô với Yumeri, chỉ là cậu không gọi cô là chị nữa thôi

"..." 

"Yumeri?" Santa hỏi lại 

"Anh Riki đâu?" 

"Anh ấy đang ở đây..." 

Yumeri định hỏi thêm thì lại nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng anh trai mình gọi một tiếng 'Santa' ngọt ngào. Đến lúc này mà còn hỏi thêm thì thật bất lịch sự, vì thế cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nói đồng ý với Santa rồi ngay lập tức đến nhà hai người đưa cháu trai bé bỏng đến trường mẫu giáo. 

"Dì ơi... ba nhỏ với ba lớn...?" Bé con thắc mắc trong khi đang ngồi trong xe để Yumeri đưa đến trường

"Uhm... như ba con nói đó, ba nhỏ và ba lớn sẽ đi công tác vài ngày nên Pochi đến ở với dì và ông bà nhé" Yumeri xoa đầu bé con 

"Ba... ba... khi nào về ạ?" 

"Dì cũng không chắc chắn lắm nhưng khi về ba sẽ có quà cho Pochi nha" 

"Dạ" Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Dì Yumeri cưng bé con lắm, ở với ông bà ngoại cũng vui nữa

Hai cái con người này... Khi cô đến nhà thì Pochi đã sắp muộn học. Cửa phòng ngủ vẫn đóng im cho đến khi sắp ra khỏi cửa thì Santa vội vàng ra ngoài, nói với Pochi rằng hai ba ba của bé con bận vài ngày nên mong bé con về ở tạm với dì và ông bà ngoại. Bỗng dưng thấy Santa làm Yumeri cũng hết hồn. Lúc này trên người Santa vừa đậm mùi vị tin tức tố Alpha vừa vương mùi hương của anh Riki. Chẳng cần nghĩ cũng biết là hai người đang làm gì. Nhà có trẻ con đó nha hai cái người này.

Lúc này trong căn phòng ngủ của Santa và Riki, Santa vẫn đang hạnh phúc ôm lấy Omega nhà mình mà vuốt ve

"Uhm..." Riki vừa trải qua một đợt sóng tình lại tiếp tục thấy cơ thể mình không ổn. "Đừng mà..." Anh chặn đứng bàn tay không an phận của người nào đó rồi trừng mắt. Nhưng lúc này cả đôi mắt anh đều sũng nước, khuôn mặt hồng hồng và đôi môi căng mọng khiến cho cái liếc mắt của anh không có chút tác dụng. Santa nhẹ nhàng thả một chút tin tức tố của bản thân để an ủi anh, ai ngờ...

"Đừng..." Hơi thở của Omega nhà cậu lại trở nên gấp gáp hơn. Hình như... cậu lại làm sai cái gì rồi. Mong là khi tỉnh lại, anh sẽ không giận 

"Santa..." Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cùng đôi môi mọng cứ thế mà tấn công lấy cậu, khiến bao nhiêu lí trí biến mất

"Riki..." Ánh mắt Santa tối lại. "... là anh tự tìm lấy nhé" rồi cậu buông bỏ hết những suy nghĩ của bản thân, cứ thế hưởng thụ đợt sóng tình mà Omega nhà mình mang tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro