Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đặc biệt vui vẻ, mặc dù bầu trời thì không bổ trợ chút nào cho tâm trạng của anh. Riki lái xe đến nơi mới có 7 giờ sáng. Bầu trời vẫn chẳng ngớt mưa. Anh xách theo chút đồ rồi cầm ô, men theo con đường nhỏ, đi đến phía ngôi mộ của Santa.

Đến nơi, Riki đặt giỏ hoa quả xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ lên phía tấm ảnh nơi có hình của người con trai mà anh yêu. Santa trong tấm hình vẫn cười thật tươi.

"Hôm nay trời không đẹp rồi, nhưng anh vẫn đến với em này Santa" Riki thì thầm. "Em...có nhớ anh chút nào không?" Anh hơi ngại ngùng nói nhỏ

"Ngày nào em chẳng ở bên anh chứ, chỉ là anh không nhìn thấy em thôi" Santa ở bên nghĩ thầm

"Chắc là không nhỉ. Em chắc không muốn nhìn thấy anh quá nhiều" Anh cười cười, tay giơ chiếc ô to hướng về phía bia mộ để nước không tiếp tục rơi vào đó. "Cơ mà dù em có không muốn thì hôm nay anh cũng sẽ ở đây với em đến hết ngày đó, mỗi năm một ngày thế này thôi, không quá phận chứ nhỉ?"

Chẳng có lời đáp lại nào cả, Riki lại tự nhiên đứng đó, miệng lại thủ thỉ kể với Santa trong tấm hình những câu chuyện xung quanh anh. Anh không biết, Santa mà anh muốn kể chuyện cùng, là người mà lúc nào cũng ở bên cạnh anh đã ba năm rồi.

Santa nhìn Riki cứ đứng đó, thật lâu, lầm rầm nói chuyện với tấm hình của cậu trước mặt. Trời vẫn mưa rất to, phía sau lưng anh đã ướt nước. Đồ ngốc này, tấm hình thì quan trọng gì chứ.

Một tiếng động gấp gáp vang lên, là tiếng thở dốc và tiếng bước chân. Ai đó đang ở gần đây. Santa nhìn quanh, phía xa xa, một bóng dáng có phần chật vật, trên người mặc bộ quần áo màu xám, đang tiến về phía Riki nơi này. Bóng dáng kia chạy tới gần Riki hơn, rồi bỗng dưng dừng lại. Đó là một chàng trai trông còn khá trẻ, tuy vậy thì bộ dáng chật vật của cậu ta đã khiến cậu ta trông tàn tạ đến tội nghiệp. Cậu ta đứng cách Riki một khoảng không quá xa. Nheo mắt lại một chút rồi như chợt nhận ra điều gì. Cậu ta cười ha hả như thế thích thú lắm

"Rikimaru Chikada" Cậu ta cất tiếng gọi

Riki quay người lại, anh có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt nhưng lại điềm nhiên nói

"Trình Vân Hạo, cậu được thả rồi sao?"

Trình Vân Hạo. Cái tên không hề xa lạ với Santa. Cậu ta chính là người yêu của Santa những năm trước. Cũng chính cậu ta và gia đình đã hãm hại Santa và bố mẹ cậu. Nhưng lúc này, lòng căm hận của Santa thậm chí còn không thể át được sự lo lắng. Cậu ta tính toán với gia đình cậu vì sự tham lam nhưng cậu ta hận Riki là vì anh đã đẩy cậu ta và Trình gia vào tù. Giờ đây cậu ta trốn ra ngoài được, chắc chắn sẽ trả thù anh.

"Nhờ ơn mày mà tao vẫn chưa được thả nhưng bất ngờ không, tao trốn được rồi này" Rồi cậu ta lại cười thật to. "Tao phải đến thăm Santa lần cuối chứ nhỉ"

"Rồi cậu sẽ bị bắt thôi, cậu không trốn được đâu" Riki nói rồi thò tay vào túi quần định lấy điện thoại

Đoàng! 

Một tiếng súng vang lên

"Bỏ cái tay ra nếu không tao bắn thêm đấy" Trình Vân Hạo hung ác chĩa thẳng họng súng về phía Riki.

Riki lẳng lặng đứng đó nhìn cậu ta. Anh có chút giật mình vì tiếng súng vừa rồi nhưng rồi lại như chẳng hề lo lắng, đứng đó, cao ngạo nhìn vào mắt cậu ta.

"Xem kìa, tao ghét nhất cái bản mặt điềm nhiên đấy của mày, mày biết không? Vì mày mà giờ gia đình tao tan nát cả rồi. Còn mày thì đứng đây, diễn cái màn si tình này cho ai xem? Cho một đám tro tàn à?"

Riki khẽ nhíu mày trước những lời nói của cậu ta. Anh mở miệng

"Đừng nói thế trước mặt em ấy"

"Ha" Trình Vân Hạo cười khẩy. "Động đến cậu ta chỉ một chút thôi mà mày đã khó chịu rồi à? Xem ra nếu muốn trả thù mày thì cách tốt nhất là tính vào Santa nhỉ? Nhưng Santa chết rồi thì làm sao đây?" Cậu ta xoay xoay khẩu súng trên tay rồi bỗng nhiên hướng tới phía bia mộ của Santa mà bắn

Đoàng! 

Lại thêm một tiếng súng nữa

Nhưng lúc này, Riki lại chạy tới chắn trước bia mộ của Santa. Anh không may bị trúng một phát đạn ngay mạn sườn trái. Nhíu chặt mày lại vì đau, anh ngẩng lên, tức giận hướng về phía Trình Vân Hạo nói

"Đừng... đừng động đến..."

"Sao? Động đến mộ của Santa à? Mày đúng là si tình đấy. Trông mày thảm hại quá, mới một phát đạn thôi mà" Nói rồi cậu ta nhanh tay nhắm thêm một phát súng nữa vào phía chân phải của Riki khiến anh phải thét lên đau đớn và khuỵu xuống.

Santa tức giận. Cậu không thể bảo vệ hay giúp đỡ anh. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn anh đau đớn nằm đó. Đồ ngốc, sao anh lại lao ra chứ? Trình Vân Hạo chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Riki.

"Tao thắc mắc nếu giờ tao giết mày ở đây thì mấy ngày mới có người tìm thấy xác mày nhỉ?" Trình Vân Hạo cười khanh khách 

Riki không nói gì, anh bám chặt lấy vết thương ở sườn, chiếc áo sơ mi trắng giờ này sẫm đỏ. Chân phải anh vẫn còn chảy máu nhiều, máu trôi theo dòng nước mưa trút xuống người anh lan ra thành một vũng máu đỏ sậm ngay chỗ anh ngồi. 

"Thực ra... Rikimaru. Nếu mày để yên cho gia đình tao yên ổn sau cái chết của Santa thì tao với mày đâu có phải thù hận gì nhau thế này. Mày biết đấy, tao không ghét mày. Vì mày chẳng có gì để tao ghét cả. Mày không đáng để tao bận tâm. Ha ha ha" Vừa nói cậu ta vừa tiến đến gần Riki, ngồi xổm xuống gần anh, hai tay chống lên hai má, nhìn vào Riki đang đau đớn rồi nói tiếp. "Santa yêu tao mà, lại còn ghét mày nữa nên tao không thấy mày có gì uy hiếp đến địa vị của tao đâu. Tao còn định là sẽ nhận mày về làm việc cho gia đình tao nữa kìa. Nhưng mày lại không biết tốt xấu, tống cả gia đình tao vào tù. Mày nghĩ tao có thể để yên cho mày không?" Trình Vân Hạo nói rồi dí súng vào thái dương Riki phía trước mặt. 

"Nhưng... mày... đã giết em ấy"  Riki cắn chặt răng, đau đớn nói 

"No no no, mày nói thì phải nói cho đúng. Tao đâu có giết Santa, là thuộc hạ của tao manh động thôi. Tao cũng tiếc Santa mà, làm gì có ai yêu chiều tao như thế nữa" Cậu ta chậc chậc lưỡi. "Bây giờ tao sắp quay về Mỹ rồi, nói thật, thỉnh thoảng tao cũng hơi nhớ quãng thời gian có Santa ở bên đấy. Mà mày cũng biết mà, Santa đâu có tiếc cái gì cho tao, đến cả con chó cưng của mày, Santa cũng mang cho tao còn gì ha ha. Còn nhớ lúc ấy mày đã khóc hết nước mắt đấy nhỉ. Cơ mà chỉ tao nhìn thấy thôi, Santa còn chẳng biết gì kìa. Mày nói xem lúc đấy nếu Santa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mày, anh ấy có cười vào mặt mày không?" 

Nhưng không có tiếng đáp lại lời cậu ta

Trình Vân Hạo thắc mắc nhìn Riki đang nhắm nghiền hai mắt, cậu ta dí súng đẩy nhẹ đầu Riki

"Có nghe tao nói không?"  

Lúc này, bỗng nhiên người Riki đổ xuống phía trước bia mộ của Santa, Trình Vân Hạo có đôi chút luống cuống, cậu ta đứng lên, đá đá vào người Riki rồi gọi 

"Này, này, mày chết rồi sao?" 

Không có tiếng trả lời cũng như Riki không động đậy một chút nào. Cậu ta đứng ngẩn người vài giây rồi nhếch khóe miệng lên 

"Mày chết sớm quá chẳng vui gì cả" Rồi cậu ta cúi xuống gần Riki, dự định lấy nốt chiếc đồng hồ trên tay anh để kiếm chút tiền trên đường chạy trốn. 

Bỗng Riki mở mắt, hai tay anh bám chắc vào cánh tay Trình Vân Hạo, cố hết sức kéo ngã cậu ta. Đồng thời cố gắng giằng co để lấy được khẩu súng. Hai người vật lộn một hồi. Mưa vẫn to như trút nước, thậm chí có dấu hiệu càng ngày càng nặng hạt. Trong màn mưa dày đặc, hai người vẫn đang giằng co quyết liệt. 

Santa đứng một bên lo lắng nhìn theo. Cậu tức giận đến mức dù chỉ là một linh hồn nhưng vẫn cảm thấy cả linh hồn như muốn bốc cháy. Riki đang bị thương, so với một Trình Vân Hạo chỉ hơi chật vật thì yếu thế hơn cả. 

Đoàng! 

Một tiếng súng nữa vang lên rồi tất cả trở nên im lặng

Lúc này chỉ còn tiếng thở dốc của một người. Santa sững sờ. Hai bóng hình nhưng chỉ có Trình Vân Hạo đang đứng lên. Riki? Riki? Santa muốn gọi to tên anh nhưng làm cách nào bây giờ, cậu bất lực. 

"Mẹ kiếp thằng điên này" Trình Vân Hạo tức giận giơ súng lên, liên tiếp bắn thêm hai phát đạn vào ngực người nằm dưới. Khi thấy anh không động đậy gì, cậu ta nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ trên tay anh rồi bỏ chạy. 

Chỉ còn Riki nằm đó, trên bia mộ của Santa. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thân hình yếu ớt của anh lúc này. Riki cảm thấy đau quá. Anh nghĩ chắc mình không qua khỏi rồi nhỉ. 

"... anh... không tự tử... anh sẽ được gặp Santa đúng không?" Riki thì thầm 

Santa muốn điên rồi. Riki thoi thóp nằm đó. Ai đó làm ơn cứu giúp Riki của cậu đi. Làm ơn đi mà. Anh sẽ chết mất. Cậu cố gắng lại gần anh, đưa hai cánh tay trong suốt như muốn nâng anh lên ôm vào lòng. Nhưng cậu không thể. Cái cảm giác trống rỗng này khiến Santa như muốn phát điên lên rồi. Làm ơn, ai cũng được,ai đó hãy đến đây, hãy cứu anh ấy đi. 

"... nhưng Santa... chắc... không muốn gặp anh đâu..." Riki vẫn tiếp tục thì thầm. Anh nở một nụ cười nhưng nó thật buồn

"Em có mà, em muốn gặp lại anh mà Riki nhưng phải là sau khi anh sống hạnh phúc đến trọn vẹn cả cuộc đời này. Đừng chết mà, xin anh" 

"Anh... xin lỗi" 

"Riki, làm ơn, cố gắng lên..." Santa nỗ lực trong vô vọng 

Bỗng anh mở to đôi mắt rồi mỉm cười 

"Ha... vậy mà anh đang nhìn thấy Santa khóc nè... cũng biết tưởng tượng thật" 

"Riki..." Santa hơi ngỡ ngàng, anh thấy cậu sao? 

"Nhưng... anh đau quá, Santa. Anh đau quá..." Riki khe khẽ nói rồi im hẳn. Bàn tay anh trượt dài, mang theo vết máu chạm lên bia mộ cậu 

Riki? Riki? Riki, anh tỉnh lại đi. Đừng chết mà Riki. Dù chỉ còn là một linh hồn, Santa vẫn cảm thấy thống khổ. Cậu gào thét tuyệt vọng nhìn anh cứ thế mà rời xa thế giới này. Riki nằm đó, máu thẫm đỏ cả một vùng. Bầu trời. Vẫn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro