Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà khi về đến khách sạn, Santa và Riki phát hiện Trình Vân Hàn cũng ở cùng khách sạn với hai người

"Trùng hợp thật" Anh ta nói khẽ khi gặp hai người tại sảnh khách sạn. Nhưng cũng chẳng nói thêm gì, anh ta cứ thế quay người đi thẳng.

Hai người cùng nhau trở về phòng mình, vừa bước vào phòng, Santa đã kéo anh lại, ôm anh một chút rồi đùa 

"Hóa ra Riki khi giận cũng đáng yêu nữa" 

"Santa..." Riki lúng túng đẩy cậu ra. Anh hiểu Santa đang nói đến điều gì. Anh ngước mắt lên nhìn cậu rồi nói "Em là người thừa kế của gia đình, kể cả anh có đứng ra làm bao nhiêu việc, điều này cũng không thay đổi" Anh nói như để trấn an cậu

"Sao lại là mỗi em? Phải là chúng ta" Santa nói rồi tranh thủ chạm môi anh một chút "Anh sẽ kết hôn với em không phải sao, đâu chỉ mình em thừa kế" 

Riki sững người trong chốc lát rồi khi nhận ra Santa vừa hôn mình, anh xấu hổ bỏ Santa lại giữa phòng, chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Để lại Santa cũng không hiểu sao anh vẫn ngại ngùng đến thế. 

"Sao anh lại xấu hổ thế Riki? Mở cửa ra nào" Santa đứng trước cửa nhà vệ sinh gọi 

"..." Nhưng Riki lúc này đang bận rửa mặt rồi, hai má anh... nóng quá

*** 

Ăn trưa xong vẫn còn khá sớm, 7 giờ tối mới phải đi dự tiệc khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Vĩnh Tường, thế nên Santa lại cố gắng ép Riki ngủ trưa một chút để tối đỡ mệt. Những buổi tiệc xã giao như thế này thường không kết thúc sớm, chưa kể còn phải uống rượu nữa.

"Lúc nãy ba gọi cho em hỏi xem tình hình thế nào rồi. Mẹ cũng hỏi thăm mình nữa" 

"Em trả lời ba mẹ sao rồi?" 

"Thì em kể lại chuyện sáng nay thôi, cũng tiện hỏi ông là sao không nói chuyện lần này là cuộc chiến của những người thừa kế" Santa cười rồi ôm Riki chặt hơn một chút, anh thì xoa nhẹ cánh tay đang đặt ngang bụng mình của cậu. "Đừng nghĩ nhiều Riki. Ba bảo là vì em còn mới tiếp xúc chuyện kinh doanh nên ông nội chưa muốn cho em đi. Mà anh thì có kinh nghiệm hơn nên em đi theo làm Trợ lí cho anh là hợp lí nhất. Cũng đúng mà, dù là đời trước hay đời này, em cũng chưa có kinh nghiệm thật. Nếu lúc trước em chăm chỉ học kinh doanh để giúp đỡ anh thì giờ em cũng không vô dụng thế này rồi" Santa ỉu xìu nói

"Đâu có sao. Em vẫn còn nhiều thời gian mà" Riki lên tiếng an ủi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh vội nói "Santa... có chuyện này anh hơi thắc mắc. Theo như anh nhớ thì chuyện của chúng ta đời trước... chuyện với Trình gia ấy, anh chưa từng thấy mặt Trình Vân Hàn thì phải" 

"Em đã nghĩ về chuyện này ngay thời điểm anh ta gọi cho em rồi. Rõ ràng giọng nói gọi cho em nghe rất lạ. Chưa kể khi ở bệnh viện em cũng không thấy anh ta. Đời trước em không biết là Trình Vân Hạo có tận hai người anh trai cơ đấy. Thế nên khi về nhà, em có nhờ ông điều tra hộ em, hóa ra anh ta là con riêng của Trình gia, 10 tuổi mới được đưa về. Nếu Riki không nhắc thì em cũng định nói với anh đây, anh ta đời trước không thấy dính líu gì đến chúng ta cả. Kể cả lúc anh đưa cả Trình gia vào tù, em cũng không có ấn tượng gì với đại thiếu gia nhà họ Trình" 

"Đúng không? Anh thực sự không nhớ là có người này tồn tại. Santa, mọi thứ thay đổi quá" Riki có chút lo lắng nói. Thú thực, anh không quá tự tin mặc dù đã có cơ hội sống lại. Mọi chuyện xảy ra không giống trong quá khứ. Và càng là chuyện gì không nắm chắc, Riki lại càng sợ những biến cố có thể xảy ra. Giống như lúc này, Trình gia đột nhiên xuất hiện một Trình Vân Hàn có vẻ rất nguy hiểm.

"Không sao, có em ở đây với anh rồi mà. Anh sẽ không đơn độc nữa đâu. Tạm thời chuyện Trình gia em sẽ án binh bất động, không thể cứ thế mà xử lí đám người đó như giang hồ được. Em cần đường đường chính chính dồn đám người đó đến trắng tay" Rồi cậu lại cúi xuống "Ngủ một chút đi có được không?" Santa dịu dàng nói với anh rồi cả hai tranh thủ ngủ một giấc ngắn trước khi phải đến dự buổi tiệc tối nay. 

*** 

Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự  của Chủ tịch Nhậm. Khi Santa và Riki đến nơi, từ ngoài sân vườn, khu vực bể bơi đến trong biệt thự đã xuất hiện rất nhiều những vị khách của vị Chủ tịch này. Giới thương nhân tất nhiên là không thể thiếu, thậm chí giới nghệ sĩ cũng có mặt. Chủ tịch Nhậm thì đang ở ngoài sân, ngay khi vừa thấy Santa và Riki, Trợ lí của ông đã chủ động tiến tới, gọi cả hai vào trong biệt thự 

Trong biệt thự lại là một căn phòng rộng lớn, có một vài gương mặt mà sáng nay cả hai đã gặp đang đứng ở đây. 

"Ta đã rất vui khi biết Ngài Uno cử tiểu thiếu gia nhà mình và người sẽ đính hôn với cậu ấy đến đây đó" Chủ tịch Nhậm cười vui vẻ "Ta có thể gọi là cậu Chikada và cậu Uno không?" 

"Dạ tất nhiên là được rồi thưa Ngài Chủ tịch" Riki đáp lời 

"Cậu Chikada có vẻ là người khá quyết đoán" Ông có chút thâm ý nói "Cậu cũng rất biết cách bảo vệ người của mình" Rồi ông liếc sang Santa phía bên cạnh

"Giới thương nhân thì nên có tính cách này đúng không ạ? Hơn nữa, Santa là người thừa kế của gia đình, tôi cũng không mong bất kì ai có thái độ không tôn trọng cậu ấy" Chắc hẳn Chủ tịch Nhậm đã biết đến vụ việc sáng nay rồi, Riki cũng chẳng buồn giấu ông nữa. Đoán được thì cứ trả lời thôi. Ông nội đã nói là đừng đóng kịch trước mặt Chủ tịch Nhậm mà.

"Ha ha... cậu Chikada thực sự có tính cách thú vị lắm đấy. Thảo nào mà Ngài Uno chọn cậu làm cháu dâu. Nếu ta có con hay cháu, ta cũng muốn giành công khai cậu Chikada về làm cháu dâu đó. Tiểu thiên tài trong giới thương nhân... Ta rất trông chờ vào màn thể hiện của cậu sắp tới đấy" 

Chủ tịch Nhậm cười vui vẻ đứng lại nói chuyện thêm với Riki và Santa một lát rồi mới quay người rời đi, để lại cả hai trong căn phòng này. 

"Ông ấy có vẻ thích cậu, cậu Chikada" Trình Vân Hàn không biết từ lúc nào đã đứng gần Riki và Santa. "Theo những gì tôi tìm hiểu thì ông ấy không quá nhiệt tình với ai, vậy mà cậu vừa đến đã đứng nói chuyện với ông ấy được 9 phút 32 giây. Nhiều hơn bất kì ai trong căn phòng này" 

Riki có hơi ngơ ngác chưa hiểu được hết ý mà anh ta nói, anh chẳng cảm thấy Chủ tịch Nhậm tỏ vẻ thích thú với anh chút nào. Cảm giác nói chuyện với ông ấy làm anh thấy áp lực. Ông ấy có ý hỏi dò rất nhiều. Cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can không dễ chịu đâu. Bảo sao ông nội dặn anh phải cẩn thận. Còn thể hiện sự yêu thích thì anh chẳng hề thấy. 

"Cậu Chikada không nhìn thấy những ánh mắt ghen tị hướng về phía mình sao?" Trình Vân Hàn hỏi khi thấy ánh mắt mông lung của Riki hiện lên trong một khoảnh khắc, rồi lại như nghĩ về chuyện gì, ánh mắt Riki lại tĩnh lặng như nước. Cậu ta trông không giống như con mèo xù lông sáng nay anh thấy. Hay là... phải động vào Uno Santa thì cậu ta mới thể hiện một mặt khác của bản thân? 

"Không biết cậu Uno có còn nhớ đến đứa em của tôi không? Đã hơn một tháng mà tôi vẫn chưa thấy cậu đến thăm lại nó. Dù sao hai người cũng từng có mối quan hệ khá thân thiết mà" Trình Vân Hàn vừa nói vừa trộm quan sát sắc mặt Riki. Quả nhiên, từ tỏ vẻ thờ ơ với thế giới, Rikimaru Chikada đang thể hiện sự khó chịu kìa. Thú vị thật đấy 

"Nhớ hay không thì hình như đã là chuyện quá khứ không phải sao? Không biết đại thiếu gia đây nói chuyện này ở đây là có ý gì?" Santa khó chịu nhìn thẳng vào Trình Vân Hàn. Anh ta hỏi cậu nhưng ánh mắt lại dính chặt lên Riki đang đứng bên cạnh cậu, anh ta muốn cái gì chứ? 

Tầm mắt của Trình Vân Hàn đang khóa chặt trên biểu cảm khuôn mặt của Riki. Santa vừa mở miệng, mặt của Riki đã giãn ra rồi, không còn cái nhíu mày hay cái mím môi nhẹ nữa. Vậy là... Santa là người có thể tác động mạnh nhất với Rikimaru Chikada.

Santa nhìn Trình Vân Hàn đang dõi theo Riki. Cậu khó chịu. Vì thế Santa tiến lên một bước, hơi chắn tầm nhìn của Trình Vân Hàn với Riki rồi khó chịu lên tiếng tiếp 

"Hình như nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đấy đại thiếu gia. Nếu anh không còn việc gì, chúng tôi xin phép đi trước" Nói rồi Santa kéo tay Riki ra phía ngoài sân, nơi đang có rất nhiều những người khác cũng có mặt. Trên đường ra ngoài, rất nhiều người nhận ra Santa và Riki. Dù sao thì tiểu thiếu gia và tiểu thiên tài trong giới kinh doanh sóng đôi cùng nhau vẫn là hình ảnh khiến mọi người chú ý mà. 

Kéo tay Riki đến một góc vắng người hơn, Santa định mở miệng nói nhưng đã bị Riki chặn lời trước 

"Anh không muốn tiếp xúc với đại thiếu gia nhà họ Trình, anh ta có cảm giác là một người khá mưu mô. Nếu tránh xa được thì cứ tránh xa nhé Santa, anh không tin tưởng người nhà họ Trình" Riki vừa nhíu nhíu đôi mày vừa nghiêm túc nói với Santa khiến cho cậu - người vốn định nhắc nhở Riki về Trình Vân Hàn - không biết phải nói thêm gì 

Riki của cậu lúc nghiêm túc thế này cũng đáng yêu. Santa không kiềm lòng được, cứ thế mà cúi xuống miết lấy đôi môi của anh một chút. Chỉ một chút thôi vì cậu biết đây không phải là nơi thích hợp. Vậy mà vẫn có một giọng nói vang lên ngay gần đó khiến cả hai giật mình

"Uhm... thưa hai Ngài, Chủ tịch của chúng tôi mời hai Ngài về đại sảnh ạ" Là Thư kí của Chủ tịch Nhậm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro