Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vội vã quay trở lại Bắc Kinh ngay trong đêm. Đúng như anh dự đoán, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh đã là gần 4 giờ sáng, nhắn vội một tin nhắn đến cho Santa thông báo anh đã đến nơi, Riki ngay lập tức bắt một chiếc taxi đến Bệnh viện Trung tâm thành phố. Lúc này anh chưa thể về nhà ngay được, anh cần phải đến xem tình hình của ông nội và ba mẹ. Riki vẫn sợ, anh sợ mẹ chỉ nói để anh và Santa đỡ lo. Nhỡ đâu, mẹ cũng bị thương? Nhỡ đâu ông nội và ba bị thương nặng hơn thì sao? Chính vì thế mà dù hiện tại đã là 4 giờ sáng, anh rất mệt mỏi vì chuyến bay và tinh thần căng thẳng cả chặng đường, thì Riki vẫn quyết phải đến bệnh viện trước.

Riki chạy vội đến phòng bệnh sau khi hỏi các nhân viên y tế, ông nội và ba nằm phòng VIP của bệnh viện. Ngoài hành lang là Từ Quản gia, ông đang ngồi ở băng ghế dài phía ngoài cửa phòng. Nhìn thấy Riki, ông vội đứng lên rồi nói 

"Cậu Riki" 

"Bác Từ, ông nội và ba mẹ thế nào rồi ạ?" Riki vẫn còn đang kéo theo chiếc vali to, đầu tóc thì rối, dáng vẻ mệt mỏi làm Từ Quản gia cũng thấy đau lòng. Ông tiến tới, lấy chiếc vali từ trong tay Riki rồi nói 

"Lão gia và Thiếu gia đều không sao, chỉ xây xước ngoài da một chút, cậu yên tâm. Còn Phu nhân thì đã về nhà để nghỉ ngơi. Phu nhân cũng chỉ bị choáng váng một chút thôi ạ. Cậu Riki cũng nên về nghỉ ngơi, để tôi gọi người đưa cậu về" 

"Cháu... cháu muốn vào thăm ông nội với ba một chút rồi cháu sẽ về ngay ạ" Nói rồi, anh mở cửa phòng, bước vào trong. 

May quá, hai người thực sự không sao, một vài chỗ trên chân tay có băng gạc, nhưng nhìn qua thì Riki cũng thấy là hai người không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nán lại một chút, Riki mới thả lỏng tinh thần rồi lên xe trở về nhà. 

Về đến nhà đã là hơn 5 giờ sáng, Riki được tài xế giúp đỡ kéo theo vali vào nhà, vừa đến phòng khách, anh đã giật mình khi thấy mẹ vẫn chưa đi ngủ, bà đang ngồi ở phòng khách ngẩn người. Nghe thấy tiếng động, bà quay người lại, ngạc nhiên và vui mừng, bà chạy đến phía Riki, cầm tay anh rồi nói

"Sao con lại về? Con phải về trong đêm à?" Nhìn bộ dạng của Riki lúc này, bà xót xa trách móc "Mẹ đã bảo là cả nhà không sao rồi, sao phải mất công về đây nữa? Con về giờ này thì lát lại phải quay lại Thượng Hải à? Ngốc quá đi mất thôi" 

"Mẹ, con về luôn đó ạ. Con không yên tâm nên về xử lí chuyện công ty luôn. Ông và ba còn phải nằm viện mà ạ. Mẹ cũng phải ở một mình nữa" 

"Thế chuyện ở Thượng Hải?" 

"Santa ở lại đó sẽ giải quyết được thôi mẹ, con bàn giao hết cho em ấy rồi"

"Ừ ừ thôi, con đi nghỉ đi đã. Có chuyện gì ngày mai tính sau vậy" Bà nhanh chóng giục Riki về phòng. Đứa bé này ngốc quá. 

*** 

Chỉ còn 2 công ty có đủ tiêu chuẩn để kí kết hợp đồng với Vĩnh Tường là công ty của nhà Uno và công ty của Trình gia. Điều đó có nghĩa là Santa hiện tại trực tiếp cạnh tranh với Trình Vân Hàn. Khi cậu báo thông tin này về cho Riki, anh đã rất vui, cũng động viên cậu cố gắng thật nhiều vì đây là dự án quan trọng của công ty. Nhưng nếu lần này có không thành công thì cũng không sao.  

 Riki thì vẫn luôn như thế, anh bao dung với cậu rất nhiều. Santa biết hợp đồng kí kết lần này là hạng mục quan trọng nhất của công ty trong năm nay. Nhà máy ở Thượng Hải cũng đang trong quá trình chuẩn bị nhận công việc. Vì thế nếu Santa không thể kí kết hợp đồng, đây sẽ là thêm một gánh nặng cho Riki. Anh đang phải xử lí chuyện công ty vì ông và ba vẫn phải nghỉ ngơi. 

Nếu như không có vụ tai nạn, công ty cũng không có nhiều việc phải giải quyết đến thế. Mà các Giám đốc trong công ty lại không thể đưa ra quyết định vượt quyền hành được. Vậy nên Riki- với thân phận là người sắp bước chân vào nhà Uno - bắt buộc phải ra mặt để trấn an mọi người. 

Santa đã cố gắng đi đến tận giờ phút này. Ngày mai là ngày Chủ tịch Nhậm sẽ kí kết hợp đồng với một trong hai công ty. Santa có chút hồi hộp. Cậu không chắc chắn lắm về quyết định của Chủ tịch Nhậm. Ông ấy là một người rất khó đoán và khá quái gở. Thế nên mới có phần thuyết trình công khai và kí hợp đồng cũng công khai nốt. Thật là một con người kì quặc. 

Santa nhấc điện thoại gọi về cho mẹ, sau một vài tiếng chuông reo thì bà bắt máy 

"Mẹ ạ, cả nhà đã ăn cơm chưa ạ?" Ông nội và ba đã được về nhà nghỉ ngơi, vì thế nên cả nhà giờ chỉ thiếu mình Santa đang ở Thượng Hải 

"Cả nhà ăn rồi đó. Con ăn chưa?" Bà hỏi lại 

"Con cũng ăn rồi ạ. Ngày mai Chủ tịch Nhậm của tập đoàn Vĩnh Tường sẽ kí hợp đồng. Con sẽ phải đến đó cùng đại thiếu gia nhà họ Trình đó mẹ" 

"Đừng có lo" Tiếng ông nội vang lên, có lẽ mẹ lại mở loa ngoài cho cả nhà. "Với bản kế hoạch mà công ty chúng ta đã chuẩn bị, ta có niềm tin sẽ kí kết được hợp đồng thôi" Hiếm hoi lắm ông nội mới lên tiếng có vẻ như là an ủi. 

"Dạ vâng. Con biết rồi thưa ông" Santa trả lời. "À mà... Riki... anh ấy đâu rồi hả mẹ?" Mãi không thấy Riki nói thêm gì, Santa hỏi thẳng mẹ. Cả ngày nay anh đi làm chắc quá bận rộn nên tin nhắn của cậu anh còn chưa trả lời nữa. Vừa rồi gọi anh cũng chẳng bắt máy.

"Riki thằng bé nói là ra ngoài mua chút đồ, cũng mới đi được có 30 phút thôi, nó không nghe điện thoại của con hả?" 

"Con nghĩ... chắc có lẽ là anh ấy quên điện thoại ở nhà rồi mẹ" 

"Thế thì lát nó về mẹ sẽ nhắn nó gọi cho con nhé. Mà con cũng ngủ sớm đi. Mai con đi làm việc cơ mà, làm xong thì về nhà lại gặp Riki ngay thôi" Mẹ cười cười trêu chọc. 

"Vâng ạ, vậy con cúp máy đây ạ" 

Bây giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ, vì thế nên Santa quyết định nằm xem phim một chút trong phòng. Thế mà đến nửa đêm cậu vẫn chẳng buồn ngủ, thậm chí còn cảm thấy nóng trong người. Cảm giác cứ nôn nóng. Chẳng lẽ cậu lại hồi hộp vì chuyện ngày mai đến thế? Santa cảm thấy bồn chồn không yên mà chẳng rõ lí do, vì thế cậu quyết định xuống bể bơi của khách sạn đi bơi đêm. 

Nghĩ là làm, Santa thay đồ rồi ra khỏi phòng. Vừa bước đến bể bơi, một bóng người cũng đúng lúc từ dưới nước bước lên. Trình Vân Hàn? Nhíu mày một chút, Santa bước tới, để đồ lên chiếc ghế dài. 

"Khéo thật, cậu Uno" Anh ta lên tiếng "Cậu Riki về Bắc Kinh nên cậu chán quá hả? Tôi chưa thấy cậu xuống đây bơi bao giờ" 

"Tôi không được xuống đây sao?" Santa hỏi lại 

"Ý tôi không phải thế. Chỉ là lời hỏi thăm thôi mà. Cậu lúc nào cũng mang thái độ thù địch với tôi vậy" Trình Vân Hàn nằm dài trên chiếc ghế cạnh bể 

Santa không để ý đến anh ta nữa, cậu nhảy xuống, bơi một vài vòng cho đến khi cảm thấy cơ thể mát mẻ hơn và đầu óc cũng thoải mái hơn chút ít. Xem ra, cậu hồi hộp quá mức rồi. 

Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Santa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên 

"Dạ mẹ?" Santa bắt máy. Là mẹ cậu gọi, vậy mà mẹ còn bảo cậu đi ngủ sớm cơ đó. Nửa đêm rồi vẫn muốn nói chuyện phiếm với con trai sao? 

"Santa... Santa" Kì lạ là bà chỉ khóc gọi tên cậu 

"Mẹ sao thế? Có chuyện gì ạ?" Santa vội vàng hỏi

"Riki bị bắt đi rồi" Rồi bà khóc òa lên, không nói thêm được điều gì nữa

Mẹ cậu đang nói cái gì thế? Riki bị bắt? Ai bắt? Tại sao? Mà mẹ lại chẳng thể bình tĩnh đáp lại cậu. 

"Mẹ? Mẹ?" Santa gấp gáp gọi 

"Santa, ba đây. Bình tĩnh một chút. Riki bị bắt rồi. Ba và ông vừa được báo là Riki bị một chiếc xe đen bắt đi ngay lúc thằng bé vừa ra khỏi một cửa hàng" Ba cậu bình tĩnh hơn, ông nhận lấy điện thoại từ tay mẹ cậu, tóm tắt nhanh tình hình cho Santa hiểu 

"Tại sao ạ? Lí do là gì? Bọn chúng liên lạc chưa ba?" Tay cậu run run cầm điện thoại nhưng vẫn phải cố gắng giữ gìn sự tỉnh táo để hỏi rõ ràng chuyện này. 

"Từ camera gần đó thì Riki bị bắt ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng. Ông nội và ba đã phái người đi tìm hiểu và điều tra cái xe kia rồi. Chắc sẽ sớm có tin tức mà thôi. Con đừng lo lắng quá. Còn bọn bắt cóc, chúng chưa liên lạc với chúng ta" 

"Ba, làm ơn cử thêm người, con xin ba, Riki không thể có chuyện gì được" Santa run run nói với ba mình 

"Ba sẽ liên lạc ngay khi có thông tin. Con đừng lo lắng quá nhé. Ông và ba cũng sẽ làm hết sức để đưa Riki về nhà an toàn. Con cứ bình tĩnh đã" 

"Con... vâng" Nói rồi Santa cúp điện thoại. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc của mình trên ghế dài, lúc này cậu cần về phòng mình, có lẽ sẽ phải nhờ một vài mối quan hệ khác của cậu để tìm kiếm. Riki không thể có chuyện gì được. 

"Cậu Uno" Trình Vân Hàn lên tiếng gọi 

"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh" Santa gắt. Cảm xúc của cậu đang không ổn. Cậu chẳng có thời gian nói chuyện với anh ta

"Nhưng tôi có một tin về cậu Chikada không biết cậu có muốn nghe không?" 

Santa quay phắt người lại. Nhìn chằm chằm vào Trình Vân Hàn nói

"Anh nói cái gì?" 

"Tôi vừa được Thư kí thông báo rằng cậu Chikada vừa bị bắt cóc. Đám người Trình gia chính là chủ mưu của lần bắt cóc này" Anh ta thản nhiên 

Santa lập tức lao đến, nắm lấy cổ áo của anh ta, gằn giọng nói từng chữ

"Rốt cuộc các người muốn cái gì?" Cậu chẳng có thời gian để đùa giỡn với anh ta. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của gia đình cậu, anh ta cũng không thể nghe thấy hết được. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Trình gia đứng sau vụ này. Santa giận đến mức cậu chẳng nghi ngờ gì về những lời anh ta vừa nói. Đám người điên này đúng là vẫn có phong cách làm việc bẩn thỉu như thế.

Trình Vân Hàn cũng chẳng e sợ, anh ta vừa cố gắng gạt tay của Santa ra vừa nói 

"Tôi đã nói mình không phải bọn họ. Cậu bỏ tay ra đã, tôi có cách cứu cậu Chikada rồi" 

Santa nhìn thẳng vào mắt anh ta, cậu không dám tin anh ta, cũng chẳng muốn tin anh ta nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ còn là Riki mà thôi. Anh không thể có việc gì được. Không thể xảy ra việc gì hết. Đám người điên này thực sự muốn chết sớm rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro