Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng rồi, Santa hôn mê những ba tháng. Ba tháng này không khí trong nhà vẫn luôn bức bối và ngột ngạt vô cùng. Ông nội và ba mẹ Santa đều lo lắng, đều sốt ruột nhưng mọi người không thể hiện ra trước mặt Riki quá nhiều. Riki bỗng trở thành đối tượng cần chú ý nhất trong nhà. Chỉ cần có thông tin gì về bệnh án của Santa từ nước ngoài gửi về, anh liền ngay lập tức gác hết công việc lại, tìm mọi cách liên hệ với phía bên kia để hỏi về bệnh tình của Santa.

Riki đã không ngủ ngon giấc cũng lâu lắm rồi, cả nhà đều cố gắng an ủi và chăm sóc anh nhiều hơn nhưng Riki vẫn gầy rộc đi, chẳng còn có da có thịt như trước. Phu nhân Uno cũng chẳng biết làm cách nào, bà vừa dỗ dành, vừa bắt ép mỗi lần Riki có ý định bỏ bữa, vùi mình vào công việc hoặc ngồi im cả ngày nói chuyện với Santa. Bà luôn lo sợ có một ngày Riki sẽ gục ngã vì mệt mỏi.

Phu nhân Uno hôm nay đến thăm con trai mình. Mới 7 giờ sáng, bà đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Santa. Nhìn vào trong một chút, Riki vẫn đang ngủ. Thằng bé này sẽ không ở nhà từ tối thứ sáu. Kết thúc công việc là Riki sẽ đến thẳng đây, ở cùng Santa những ngày cuối tuần.

"Phu nhân Uno?"

"Itachi? Cháu cũng ở đây sao? Ta tưởng cháu đã kết thúc đợt thực tập của mình rồi chứ?"

Itachi là người đã chăm sóc Santa những ngày cuối tuần. Bà cũng chỉ vừa làm quen với cậu ấy từ tuần trước mà thôi. Itachi bằng tuổi Santa, nhìn cậu ấy, bà lại càng mong đến ngày Santa có thể tỉnh lại.

"Cháu muốn đến đây để thăm Uno-san và cũng để thăm Riki-kun ạ" Itachi cười tươi rói

"À... ừ..." Bà nhận ra một chút khác lạ trong ánh mắt của thằng bé nhưng lúc này, bà cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi quan tâm những chuyện khác nữa.

Mẹ Santa đẩy cửa bước vào phòng, phía sau bà là Itachi. Riki vẫn đang ngủ, anh vẫn đang ôm chặt lấy Santa như chẳng bao giờ muốn tách ra. Nghe thấy tiếng cửa phòng kêu, anh có chút mờ mịt tỉnh lại. Nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, Riki khẽ gọi

"Mẹ..." Giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy

"Mẹ đánh thức con à? Con ngủ tiếp đi, mẹ mang đồ ăn sáng đến cho con thôi" Phu nhân Uno vừa nói vừa đặt hộp cơm lên trên bàn.

"Không sao ạ... con ngủ đủ rồi mà mẹ" Vừa nói Riki vừa ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn cho Santa rồi bước về phía phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

"À... chào Itashi" Anh ngái ngủ nói với cậu chàng đang đứng ngay phía cửa phòng

"Vâng... chào buổi sáng, Riki-kun" Itachi ấp úng nói. Chết tiệt, cổ áo của anh ấy... Cậu nghĩ thầm

Phu nhân Uno nhìn một loạt hành động xảy ra trước mắt, bà khẽ thở dài một hơi. Cậu bé này... tình cảm có ra sao đều viết hết lên mặt.

"Mẹ, con phải đi mua khăn mặt mới cho Santa, khăn của em ấy con lỡ làm rơi mất rồi" Khoảng 10 phút sau, Riki ló đầu từ nhà vệ sinh ra nói

"Ừ con đi đi, mẹ ở đây với Santa cho" Bà biết thừa là Riki sẽ không để người khác chuẩn bị đồ cho Santa đâu.

"Để em đi cùng anh" Itachi nhanh nhảu nói

Riki chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, cùng Itachi bước ra khỏi phòng bệnh của Santa.

Còn lại mình bà ở lại trong phòng với con trai. Vừa chỉnh lại góc chăn, vừa massage đôi bàn tay của đứa con mình, bà vừa nói

"Santa, sao con lại ngủ lâu thế này? Nhanh tỉnh lại đi nào. Con không nhớ Riki sao? Con không nhớ gia đình mình à? Tỉnh lại với mọi người đi nào. Con còn một đám cưới với Riki nữa, con quên rồi à? Mẹ đã chuẩn bị hết rồi, vậy mà con lại khiến mẹ phải gọi lại cho bên tổ chức đám cưới một lần nữa, bảo họ lùi ngày lại. Nếu con mà tỉnh lại bây giờ, mẹ sẽ không mắng con nữa đâu. Tỉnh lại đi được không Santa? Riki sắp không trụ nổi nữa mất, thằng bé đã gầy lắm rồi, con không thương nó sao?"

Nhưng đứa con trai của bà lại vẫn nằm im bất động như bao ngày qua vẫn vậy. Santa hôn mê như vậy, cả gia đình đều cảm thấy lo lắng không yên. Các bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân tại sao Santa mãi vẫn chưa tỉnh. Bà vẫn luôn lo lắng có một ngày, đứa con này mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại. Đến lúc ấy, bà biết phải sống sao?

***

Mẹ lại về nhà rồi, chỉ còn Riki ngồi đây với Santa. Anh đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn tồn đọng tuần vừa qua. Thời gian anh ở đây với Santa tuy nhiều nhưng cũng chẳng mấy khi anh rảnh rang thực sự. Riki vẫn mang theo công việc về đây, chẳng để bản thân có cơ hội nghỉ ngơi.

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào ạ" Riki đáp lời

"Riki-kun, anh ăn tối chưa?" Itachi bước vào. Cậu nhìn thấy anh đang làm việc, giấy tờ, laptop vẫn còn trên bàn. Nhìn thế này, chắc chắn anh chưa ăn gì rồi. Itachi ở đây chỉ có 4 tuần nhưng cậu biết khá rõ thói quen xấu này của anh. Đó là làm việc, làm việc và làm việc. Thậm chí đến quên cả ăn. Cậu còn từng thấy anh nói dối với Phu nhân Uno rằng mình đã ăn rồi nhưng cho đến tận nửa đêm, khi chẳng còn chịu được nữa, anh mới chạy vội xuống một tiệm tạp hóa gần bệnh viện, mua đại một cái gì đó bỏ bụng.

Cậu biết anh bận rộn, cũng biết có những ngày anh chỉ là ngồi tâm sự với Santa đến quên ăn mà thôi, nhưng cậu không chịu nổi. Làm gì có ai khi biết người mình thầm thương hành hạ bản thân đến mức đấy mà lại chịu nổi cơ chứ. Thế nên hôm nay, Itachi cậu quyết định phải kéo anh đi ăn bằng được.

"Lát nữa anh sẽ ăn, em đến có việc gì sao?"

"Có ạ. Việc của em là muốn mời anh đi ăn đó" Cậu nói

"Uhm... anh chưa xong việc, anh nghĩ là mình không..."

"Thôi nào, anh có thể về ăn rồi làm việc mà" Cậu nài nỉ "Anh không thể bỏ đói bản thân như thế này được. Anh không sợ cậu ấy biết sẽ giận anh sao?" Cậu đánh mắt về phía người đang nằm trên giường

Riki nhìn cậu nhóc đã 20 tuổi cố gắng mè nheo với mình trước mặt, anh có chút mềm lòng. Mọi người ai cũng muốn lôi Santa ra để đe dọa anh vậy sao? Em ấy mãi chưa tỉnh lại, anh mới là người được giận chứ. Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định đồng ý

"Vậy... em có thể đợi anh thay quần áo không? Và chúng ta chỉ đi trong khoảng 1 tiếng thôi nhé, anh không muốn để Santa một mình quá lâu" Riki nói rồi vào trong phòng vệ sinh phía trong

Itachi bước đến gần giường Santa hơn. Cậu đã chăm sóc cho con người này cũng vài lần rồi, khuôn mặt Santa lúc hôn mê cũng thật đẹp trai. Cậu ta cũng cao ráo nữa. Itachi nhìn Santa trên giường bệnh, thầm nghĩ "Cậu hạnh phúc thật, cậu có trọn vẹn tình yêu của anh ấy. Vậy mà tại sao cậu lại nỡ để anh ấy đau khổ bấy lâu nay chứ?"

"Chúng ta đi thôi" Riki lên tiếng sau khi đã thay đồ xong.

"Vâng..." Itachi nhanh chóng cùng anh bước ra ngoài.

***

"Em có thể hỏi anh một vấn đề không?" Hôm nay Itachi đã được nhìn thấy Riki cười, không phải cười với cậu. Anh nhìn một chú cún bự trong quán ăn rồi cười với bé cún ấy. Nụ cười làm Itachi cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Rồi cậu lại thấy khó chịu. Một người đáng lẽ nên vui vẻ hạnh phúc, lúc này lại u ám không thôi. Bầu trời ngày nắng không phải rất đẹp sao? Tại sao nó lại cứ mãi mưa?

"... Có chuyện gì thế?" Riki ngẩng đầu hỏi lại. Cả hai lúc này đang trên đường trở về bệnh viện. Anh cùng cậu ấy đi ăn ở một quán ăn cách bệnh viện chỉ hai con phố. Trong quán có một bé cún đáng yêu lắm. Chẳng hiểu sao, nhìn bé ấy, anh lại cứ nhớ đến Santa. Người yêu lúc nào cũng dính người của anh.

"Riki-kun" Itachi bỗng dừng lại "Anh... có bao giờ nghĩ... nếu một ngày Santa không tỉnh lại thì sao chưa?"

Riki nhíu nhíu mày, anh không thích cái cảm giác mọi người nói về Santa như thế. Dù chỉ là giả thiết, anh cũng không thích cái cách mọi người nói về Santa như một người đang sống thực vật. Santa của anh chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Không phải là không tỉnh lại. Vì vậy nên anh đang rất không hài lòng, cậu ấy sao có thể nói về người anh yêu như thế?

"Em ấy sẽ tỉnh lại" Riki khẳng định

"Nhỡ cậu ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao?" Itachi vẫn cố gặng hỏi

Riki nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy, hít một hơi thật sâu nói

"Dù có thế thì anh cũng không thể yêu thêm ai khác đâu. Anh sẽ ở bên em ấy cả đời, nếu em ấy chết, anh sẽ chết theo em ấy"

Anh biết rồi? Anh biết rằng cậu đem trong lòng thứ tình cảm khác lạ với anh? Vì vậy nên anh mới nói những lời vừa rồi sao?

"Sao anh lại hành hạ bản thân như thế? Không phải là Santa thì không thể sao?" Cậu khó chịu nói lớn tiếng hơn. Tại sao anh lại không biết yêu thương bản thân mình đến thế

"Không phải là Santa thì là ai? Là em sao?" Riki tức giận thật rồi. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng nghĩ mình hiểu anh nhưng thực ra là không. Cậu ấy không hiểu gì hết. Anh hạnh phúc khi ở cạnh Santa, nếu có chết, anh cũng sẽ chết trong hạnh phúc. Những người xung quanh anh đều bị sao vậy? Tại sao không ai hiểu cho anh, rằng nếu không có Santa, anh sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Đúng. Là em. Không thể ư?" Itachi nắm chặt hai tay lại, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào anh

"Không" Riki lắc đầu một cách dứt khoát "Bất cứ ai cũng không thay thế được Santa..."

"Nhưng cậu ta đang sống như một người thực vật..."

Một tiếng động vang lên

Itachi sững sờ ôm một bên má của mình, Riki-kun đánh cậu?

Riki cũng không ngờ bản thân lại có thể ra tay đánh một cậu nhóc kém mình những 5 tuổi, mới quen biết nhau được một tháng, tính theo thời gian ở đời này. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai được nói như vậy về Santa. Không một ai.

Nhìn vào đôi mắt vẫn còn bất ngờ trước mặt, Riki mím chặt môi, quay người rời đi. Anh muốn về bệnh viện, muốn ôm lấy Santa, muốn nói với Santa rằng anh đang khó chịu, nói với em ấy rằng nhanh nhanh tỉnh lại đi, anh muốn nhìn thấy em ấy. Tỉnh lại đi, cả thế giới này đang bắt nạt cảm xúc của anh rồi. Anh nhớ Santa quá.

Riki nhanh chóng đến ngã tư đường, chẳng kịp nhìn đèn tín hiệu, anh bước vội xuống lòng đường to lớn. Anh muốn về với Santa.

"Riki-kun!" Tiếng của Itachi hốt hoảng vang lên cùng với âm thanh phanh gấp của một chiếc xe hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro