Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhìn Riki nằm trên giường. Khuôn mặt anh thả lỏng, không gầy như những năm qua sau khi cậu chết. Lúc này anh vẫn có ông nội và ba mẹ cậu yêu thương. Có Từ Quản gia chăm sóc. Có lẽ, chỉ có Santa là người khiến anh không hạnh phúc mà thôi. Cậu lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với anh, chẳng chịu cho anh thấy dù chỉ một lần mặt cậu không tỏ ra khó chịu. Riki lúc này đã vào công ty của gia đình cậu. Anh theo ba cậu làm việc tại công ty. Riki rất thông minh. Ông nội lúc nào cũng khen anh hết lời. Bữa ăn nào cũng là ông khen Riki hôm nay làm việc tốt ra sao, khéo léo khi gặp khách hàng như thế nào. Và cuối cùng là nhắc nhở Santa phải học tập anh ấy. 

Santa nhớ Riki của quãng thời gian này, lúc anh không phải đau đớn hàng ngày vì nhớ cậu. Những ngày theo chân anh khắp nơi khi còn là một linh hồn. Santa đã thấy Riki làm việc. Khi làm việc, anh rất tập trung. Riki xử lí mọi việc rất nhanh và quyết đoán. Nhưng anh chẳng bao giờ cười. Cũng phải, từ khi cậu chết, Riki chỉ cười có một lần thôi mà. Trong kí ức của Santa, Riki là người rất hay cười. Nụ cười của anh rạng rỡ, đôi mắt to tròn lúc cười cũng long lanh, cả người tràn ngập sức sống. Ấy thế mà từ khi cậu chết đi, đôi mắt anh chẳng còn ánh sáng nữa. Santa không biết nên cảm tạ hay trách móc ông trời vì đã để cậu sống lại vào thời điểm này, khi mà cậu đã căm ghét anh đến cả năm trời và anh hiện tại thì đang không nhớ ra cậu là ai. 

Santa ngồi đó, ngắm nhìn Riki thật lâu. Cậu không chắc nếu bản thân nhắm mắt lại, đi ngủ thì tất cả những việc vừa rồi xảy ra có phải là giấc mơ không? Có khi nào khi tỉnh dậy, cậu lại không tìm thấy anh không, như cái khoảnh khắc anh chết đi, cậu có gào thét thế nào, cũng chẳng thể tìm thấy anh ấy. 

"Uhm..." Riki trên giường động đậy một chút 

"Riki? Riki?" Santa gọi nhỏ. Cậu vội vàng mà quên mất sự rụt rè của bản thân, tay cậu nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên người 

Riki lại khó khăn mở mắt, anh đánh mắt một vòng, phía trước anh là khuôn mặt lo lắng của Santa. Nhìn cậu một lúc, anh mới nói 

"Có thể... cho anh xin chút nước không?"

Santa vội vàng chạy đi rót một cốc nước nhỏ cho anh, đỡ anh dậy và giúp anh uống từng ngụm nước nhỏ. 

"Thế nào rồi? Anh cảm thấy sao?" Santa nhìn Riki rồi sau đó hướng ra phía ngoài cửa gọi to 

"Bác Từ" 

Từ Quản gia mở cửa phòng, ông vui mừng nói

"Cậu Riki đã tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào rồi? Cậu đợi một chút để tôi đi gọi bác sĩ Trần" 

Bác sĩ Trần rất nhanh lại đến, sau khi kiểm tra cho Riki thêm một lượt nữa, ông dặn

"Cậu Riki có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Bây giờ cậu ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé. Nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi" Rồi ông liếc sang bên Santa đang ngồi đó "Nếu cậu không muốn nhớ chuyện gì thì đừng cố, cứ từ từ, đừng vội nhé" Sau khi căn dặn và đưa thuốc xong, bác sĩ Trần cũng rời khỏi phòng

Lúc này đã là gần 4 giờ sáng, Từ Quản gia lúc này vừa mang đến một bát cháo loãng cho Riki, nhưng chưa kịp nói gì, Santa đã nhanh tay đón lấy 

"Để cháu, bác cứ đi nghỉ đi ạ" 

"Cái này... cậu cũng đang bệnh..." Từ Quản gia khó xử 

"Không sao đâu ạ, cháu giúp anh ấy ăn xong cũng sẽ nghỉ luôn, bác yên tâm" 

Riki từ đầu đến cuối đều im lặng, anh vẫn đang rất mệt, cũng không để ý lúc này bản thân đang tựa hẳn vào người Santa, chỉ đến khi một thìa cháo ấm được đưa đến bên miệng, Riki mới nhận ra tư thế này có vẻ không được thích hợp cho lắm. Anh hơi nhúc nhích trong lòng cậu nhưng Santa đã nhanh tay giữ chặt anh lại.

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh, Santa cười nhẹ 

"Anh không nhớ ra em cũng không sao, nhưng ăn cháo trước đi đã nhé" Giọng Santa thật nhẹ nhàng, hai tay cậu vòng quanh ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh, để anh tựa vào lồng ngực mình rồi đút anh ăn từng thìa nhỏ. 

Riki im lặng, không phản đối nữa. Anh chỉ cố gắng ăn hết được nửa bát cháo đã thấy bụng dạ căng lên rồi. Khẽ lắc đầu khi Santa vẫn muốn anh ăn thêm, Riki nói nhỏ 

"Anh... không ăn được nữa đâu" 

"Nốt một thìa này thôi có được không?" Santa vẫn nài nỉ 

"Không... không ăn nữa được không?" Anh thực sự no lắm rồi

Santa thở một hơi nhẹ, quyết định không ép anh nữa. Dù sao thì anh vẫn còn yếu, có lẽ anh không ăn được nhiều thật. 

Santa đặt bát cháo lên bàn, đưa anh một chút nước nữa, giúp anh uống xong thuốc rồi mới đỡ anh nằm xuống. Riki lúc này vẫn chưa muốn ngủ, anh đã ngủ cả ngày rồi. Anh nằm im trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, không nói gì. 

"Riki, anh nhắm mắt ngủ đi" Santa sau khi cất thuốc của anh, quay lại nhắc nhở

"Uhm... anh không muốn ngủ. Nhưng mà... em chưa nói cho anh biết em là ai" Giọng Riki đều đều, cũng chẳng nhìn về phía Santa. Đôi mắt anh mở to, không có tiêu cự, nhìn theo hướng thẳng lên trần nhà. 

Santa lúc này cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Vậy là anh thực sự không nhớ ra cậu? Kéo chiếc ghế lại gần giường Riki, Santa ngồi đó, chậm rãi mở miệng

"Nếu em nói... em là người được định sẵn việc kết hôn với anh thì sao?" 

"..." Riki vẫn im lặng, anh không phản ứng gì 

"Em là người sẽ lấy anh sau này. À không phải sau này, là một năm nữa thôi. Anh... thấy sao?" 

Sau một khoảng thời gian im lặng, Riki mới mở miệng 

"Anh nhớ hết tất cả mọi người, nhưng lại chẳng nhớ nổi em, nếu thật chúng ta sẽ kết hôn, vậy thì tại sao anh lại không nhớ ra em chứ?" 

"Anh có nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây không?" Santa hỏi

"Anh được ba mẹ đưa về đây, sau khi gia đình anh gặp chuyện... nhưng anh thực sự không nhớ là có em trong căn nhà này. Em... là con ruột của ba mẹ sao?" 

"Em là con ruột của họ. Đúng rồi" Cậu gật nhẹ đầu 

"Vậy... chúng ta... ghét nhau lắm sao? Tại sao anh lại không nhớ nổi em chứ?" 

"Chúng ta... ghét nhau sao?" Santa nhỏ giọng lặp lại. Làm sao có thể là "chúng ta" chứ. Chỉ có em ngu ngốc thôi. Riki, anh ghét em rồi à? 

"Chắc là vậy rồi" Riki vẫn nhẹ giọng nói tiếp. Anh vẫn không nhìn Santa thêm một lần. "Thế thì chắc em cũng không muốn kết hôn với anh đâu nhỉ? Em đã nói với ông nội chưa? Hay là để anh khỏi bệnh, anh nói với ông..." 

"Không được!" Santa bỗng nhiên to tiếng, rồi cậu giật mình nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, Riki lúc này cũng nhịn không được, quay sang nhìn cậu. "Anh không muốn kết hôn với em sao?" 

Riki hơi sững người rồi anh thở nhẹ nói 

"Chỉ là anh nghĩ em không muốn mà thôi. Anh cảm giác là mình sẽ không có gì để ghét em cả. Nếu anh đã không nhớ ra em, thì chắc là giữa chúng ta có chuyện gì đó. Còn nếu không phải, thì thôi" 

"Riki..." Santa khổ sở lên tiếng gọi anh 

"Uhm... anh hơi buồn ngủ rồi. Cảm ơn em đã nói chuyện với anh. Em cũng đang ốm mà, về nghỉ ngơi đi nhé. Chúc em ngủ ngon" Riki nói rồi với tay lấy chăn đắp lên ngang bụng. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. 

Santa cũng không cố nán lại với anh thêm nữa, cậu đứng dậy, tắt điện cho anh rồi đi về phòng mình. 

*** 

Sáng hôm sau, khi được Từ Quản gia đánh thức, Santa đã mất một lúc lâu để nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ hôm qua. Cậu nhận ra mình đã trở về năm 19 tuổi, là ngày mà cãi nhau với ông nội, dầm mưa mất một ngày rồi ốm sốt li bì. Nhưng hôm qua, hình như còn có chuyện quan trọng hơn. Đúng rồi, Riki. 

Santa vệ sinh cá nhân xong thì chạy vội ra khỏi phòng. Từ Quản gia đang đứng đợi cậu ở ngoài cửa, nhìn thấy Santa hốt hoảng chạy từ trong phòng ra, hướng về phía cuối hành lang, ông vội lên tiếng

"Cậu Santa, cậu Riki đang ở nhà ăn rồi ạ" 

Santa khựng lại sau khi nghe tiếng của Từ Quản gia 

"Cảm ơn bác Từ" Nói rồi cậu chạy vội về hướng nhà ăn, bỏ lại Từ Quản gia đang ở đằng sau 

Đến nhà ăn, cả gia đình đã có mặt đông đủ rồi, ông nội đang ngồi ở đầu bàn, ba và mẹ ngồi phía bên trái ông, còn Riki, anh đang ngồi bên phải ông nội. Santa nhanh chóng chào cả nhà rồi kéo chiếc ghế trống cạnh Riki ra, ngồi xuống cạnh anh. Riki vẫn không có phản ứng gì cả. Anh gật nhẹ đầu với cậu một chút rồi lại chuyên chú ăn phần ăn của mình. 

Sau khi cả nhà kết thúc bữa ăn, ông nội lên tiếng

"Hai đứa thấy trong người thế nào rồi?" 

"Con không sao rồi ông nội" Santa đáp lời

"Con đỡ rồi ạ, có thể đi làm rồi thưa ông" Riki nói 

"Nghỉ ngơi ở nhà thêm mấy ngày đi Riki, hôm nay con không cần đến công ty ngay đâu" 

"... Dạ vâng ạ" Riki cũng không hỏi lại, nhẹ nhàng đáp lời ông rồi đi về phòng. 

Santa nhìn theo anh, chào ông nội và ba mẹ một tiếng rồi chạy theo Riki. Trước khi anh kịp bước vào phòng, Santa đã đuổi kịp anh rồi. 

"Riki! Chờ một chút" Santa gọi 

Riki chuẩn bị mở cửa vào phòng thì thấy Santa chạy đến, anh quay người đối diện với cậu rồi hỏi

"Có chuyện gì thế?"

Santa có hơi vội vàng khi quyết định chạy theo anh như thế này, cậu cũng không biết bản thân muốn gì, chưa kịp nghĩ thì cơ thể đã theo phản xạ đuổi theo anh rồi. Có lẽ, Santa chỉ là muốn ở gần anh mà thôi 

"Hôm nay... anh đi ra ngoài với em nhé?" Santa bỗng nói

Riki nhìn cậu một cách khó hiểu, anh không nói gì ngay nhưng đứng quan sát Santa một lúc lâu. Santa cảm giác như mình đang chờ đợi bị hành hình vậy. Tim cậu đập mạnh, lòng bàn tay bắt đầu ra một chút mồ hôi. Cậu đứng đó, hồi hộp đợi Riki đáp lời

"Em muốn đi đâu à?" Chắc phải đến cả phút sau, Riki mới hỏi

"Em... muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh cũng không nên ở nhà mãi đúng không? ... Uhm... Riki đi với em nhé" Santa nói giọng nài nỉ. Có trời mới biết giờ cậu lo lắng đến thế nào. Riki từ sau khi tỉnh dậy không nhớ cậu là ai. Anh còn nghĩ là hai người ghét nhau lắm. Có khi nào Riki nghĩ cậu có ý đồ gì xấu hay không? 

"Cũng được" Anh gật đầu. "Nhưng chắc chưa đi ngay bây giờ đúng không? Khi nào em muốn đi thì gọi anh nhé, anh vào phòng một lát đây" Nói xong, anh bước vào phòng, đóng cửa lại. Để lại Santa vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng ở ngoài cửa

Anh ấy đồng ý ra ngoài với cậu rồi. Santa vui vẻ quay về phòng mình. Cậu cần phải chuẩn bị chút chứ đúng không.

Lúc này ở phòng của Riki, anh đang uể oải tựa lưng vào cánh cửa, thở một hơi thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro