Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nơi ở của Trình Vân Hạo, Santa lái xe quay trở về nhà ngay lập tức. Cậu cần phải hỏi Riki một số chuyện. Nghĩ đến lời nói của Trình Vân Hạo, trái tim Santa đã đau nhói lên rồi. Cậu ta dám sai người gây chuyện với Riki, vậy mà Riki lại chẳng nói tiếng nào với gia đình cậu. Sao anh ngốc thế? 

Về đến nhà, Santa tìm đến phòng của Riki nhưng gõ cửa mãi mà không thấy anh ra mở cửa. Cảm thấy quá sốt ruột, cậu rút điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng chuông điện thoại đều đều nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Riki đang bận việc gì sao? 

Santa đứng trước cửa phòng của Riki một hồi lâu, vẫn cố gắng gọi điện thoại. Cậu cứ luống cuống đứng đó khiến Từ Quản gia đi ngang qua cũng phải chú ý 

"Cậu Santa?" Ông lên tiếng "Cậu tìm cậu Riki sao? Sáng nay cậu Riki đã bắt đầu đi làm trở lại rồi ạ" 

Ra là thế, anh đi làm mất rồi 

"Cháu cảm ơn bác Từ, vậy cháu đến công ty đây ạ" Santa nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. 

*** 

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Riki vừa kết thúc cuộc họp với ban giám đốc công ty. Anh nhanh chóng về phòng làm việc của mình, chuẩn bị thu xếp lại giấy tờ một chút rồi đi ăn trưa cùng ông nội và ba Santa. Mới vào đến cửa phòng, thư kí bên ngoài đã nhắn

"Thưa Giám đốc, vừa rồi điện thoại của ngài reo liên tục đấy ạ" 

Hơi nghi hoặc một chút vì điện thoại cá nhân của anh rất hiếm khi có người gọi tới. Nếu là công việc thì sẽ gọi thẳng đến cho Thư kí cơ mà. Tuy vậy, anh vẫn nhanh chóng đáp lời cô 

"Cảm ơn Alice, tôi biết rồi" Rồi Riki bước vào phòng, cầm điện thoại trên bàn lên. Màn hình hiển thị tận hơn mười cuộc gọi nhỡ của Santa, Riki cảm thấy kì lạ nên ngay lập tức bấm gọi lại. Đầu dây bên kia chưa đợi đến hồi chuông thứ hai đã có người nhấc máy 

"Em đang trên đường đến công ty, đợi em chút nhé. Chúng mình cùng đi ăn trưa đi" Giọng Santa trầm ấm vang lên

"Em... có việc gì không? Sao tự nhiên lại..." Riki hỏi, Santa đến công ty lúc này có vẻ hơi đường đột nhỉ

"Không có việc thì không được đến gặp vợ em ạ?" Santa trêu ghẹo 

Mặt Riki lúc này đã đỏ bừng lên. Santa... từ khi sống lại em ấy cứ thích trêu anh thế này. Hóa ra Santa còn biết nói ngọt nữa, vậy mà cả cuộc đời trước đây, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ được Santa dùng tông giọng ấm áp và thái độ này nói chuyện. 

"Không... không phải..." Riki ngại ngùng "Anh chuẩn bị đi ăn với ông nội và ba nữa..."

"Vậy cũng tốt, anh nhắn hai người đợi em đến nữa. Cả nhà mình cùng đi ăn. Vậy nhé, em đang lái xe, khoảng 20 phút nữa là tới nơi rồi. Riki đợi em đó nha" Santa nói rồi cúp máy 

Santa nói là cả nhà đấy. Riki lúc này vẫn đang ngơ ngác nghĩ lại câu nói của Santa. Vậy là em ấy chấp nhận anh là người nhà của em ấy rồi. Cả ngày mệt mỏi vì cuộc họp của Riki vậy mà chỉ vì một câu nói ấy mà tan biến. 

Cốc cốc cốc... 

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh 

"Mời vào" Riki lên tiếng 

"Thưa Giám đốc, Chủ tịch và Phó Chủ tịch đang đợi ngài ở ngoài rồi ạ" Thư kí Alice đứng ở cửa thông báo 

Thôi chết, mải nói chuyện với Santa lại để ông nội và ba phải đợi mất rồi. Riki nhanh chóng chạy ra ngoài phòng, không quên nói cảm ơn đối với Alice. 

Bên ngoài, ông nội và ba đã đứng gần thang máy đợi anh. Riki hớt hải chạy đến, áy náy nói xin lỗi vì để hai người phải đợi, cũng không quên thông báo là Santa đang trên đường đến đây. 

Ông nội có vẻ hơi bất ngờ, vừa bước vào thang máy, nơi chỉ còn ba người, ông lên tiếng hỏi

"Santa nói nó đang đến đây sao? Có việc gì không?" 

"Con cũng không biết thưa ông, em ấy chỉ gọi cho con rồi bảo đang trên đường đến thôi ạ. Chắc hơn mười phút nữa là tới nơi rồi ạ" 

"Thằng nhóc này tính làm gì không biết" Ba Santa lên tiếng 

"Có vẻ như từ hôm trước, nó thay đổi hơi nhiều. Hai đứa đang toan tính cái gì à?" Ông nội bỗng dưng quay sang hỏi Riki 

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn bình tĩnh nói với ông

"Con... có chuyện muốn thưa với ông một chút ạ" 

Nhưng thang máy đã xuống tới tầng 1. Riki đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây. Cả ba người bước ra khỏi sảnh công ty, vậy mà Santa đã có mặt ở đó rồi. Cậu đứng ngoài, tươi cười vẫy tay với Riki rồi chạy đến chào ông nội và ba ngay. 

"Sao bỗng dưng có hứng thú đến đây thế?" Ba Santa hỏi 

"Con không thể đến ăn trưa cùng mọi người sao ạ?" 

"Tự nhiên tốt thế này không phải phong cách của cháu ta" Ông nội lên tiếng

"Thôi thì không có chuyện tự nhiên. Con đến đây tính ăn trưa với vợ con thôi nhưng hai người lại hẹn anh ấy trước rồi thì con chỉ còn cách mặt dày bám theo thôi chứ sao" Santa hào hứng 

"Santa..." Riki kéo kéo tay áo cậu. Trước mặt trưởng bối mà em ấy nói cái gì thế này 

Ông nội và ba Santa có vẻ rất bất ngờ. Santa mấy ngày vừa rồi còn nháo loạn cả nhà lên vì không muốn lấy Riki cơ mà. Vậy mà giờ lại thể hiện như mình là một người chồng yêu vợ và có trách nhiệm thế này? Thái độ của hai người thể hiện rõ đến mức Santa thấy hơi ngại ngùng. Cậu sờ sờ mũi rồi nói

"Thôi chúng ta đi ăn cơm đi đã được không ạ? Có chuyện gì con sẽ thưa ông và ba sau"

*** 

Cả bốn người đến một nhà hàng Nhật Bản ngay gần đó. Họ đặt phòng riêng nên không sợ ai làm phiền đến bữa trưa của gia đình. Santa mới bước vào phòng đã muốn lôi kéo Riki ngồi cạnh mình trong khi Riki chưa kịp phản ứng gì. 

Trong lúc đợi nhà hàng đem thức ăn lên thì Santa đã mở lời trước 

"Ông nội, về chuyện Trình gia..." 

"Nếu còn tính nói chuyện hủy hôn sự với cả lấy con út nhà đấy thì con về nhà luôn đi" Ba Santa ngắt lời. Mãi mới yên ổn được một ngày mà giờ Santa còn định chọc giận ông nội thì đúng là đáng đuổi đi. 

"Không phải mà ba. Nghe con nói đã được không ạ?" Santa ủy khuất nói. Chưa gì ba cậu đã phủ đầu cậu rồi. 

"Nói đi" Chủ gia đình đã lên tiếng, Santa ngay lập tức thưa 

"Ông nội, Trình gia có vẻ đang tìm cách thâu tóm nhà máy của công ty mình ở Thượng Hải đúng không ạ?" 

"Chuyện này ai nói cho con?" Ba Santa lại lên tiếng "Con nói cho nó hả Riki?" 

"Con..." 

"Ba đừng mắng anh ấy. Là con tự biết thôi mà" Santa nhìn ba mình có ý trách móc

"Thằng nhóc này, ba đã làm gì mà nhìn ba như thế? Con mắt nào của con thấy ba đang mắng Riki?" 

"Santa..." Riki kéo áo cậu nhắc nhở không được nói vậy với ba mình 

"Chuyện đó thì có vấn đề gì?" Ông nội lúc này mới hỏi 

"Con muốn chúng ta thâu tóm lại Trình gia" Santa hùng hồn tuyên bố 

Cả hai người làm chủ gia đình Uno đều ngạc nhiên với lời nói vừa phát ra từ miệng của người thừa kế tiếp theo của gia đình. Santa mới hôm kia còn giở trò giận dỗi cả nhà, đòi sống đòi chết muốn lấy con trai út nhà họ Trình, ngày hôm nay lại nói muốn thâu tóm Trình gia? Chuyện này nghe có vẻ hơi sai trái. 

"Sao tự dưng lại nói thế?" Ông nội Santa vẫn là một người có kinh nghiệm dày dặn trên cả thương trường lẫn cuộc sống. Dù có ngạc nhiên với thái độ thất thường của cháu mình thì cũng không để lộ một tia thất thố trước mặt mọi người 

"Con... không biết giải thích với hai người như thế nào. Nhưng tóm lại là con muốn xin hai người cho con đến công ty làm việc và con muốn chính tay con thâu tóm Trình gia" 

"Hừ. Ngông cuồng" Ông nội chẳng mảy may suy nghĩ 

"Ông nội..." 

"Ông không biết con định chơi cái gì nhưng chuyện kinh doanh không phải trò chơi, con tưởng Trình gia thế lực như thế mà một đứa nhóc như con nói lật là có thể lật được sao? Vọng tưởng" 

"Con không phải đứa nhóc nữa rồi ông. Con hai... à con mười chín tuổi rồi" 

"Mười chín không phải đứa nhóc thì là gì? Tuổi kết hôn còn chưa tới" Ba Santa cũng không chịu nổi nữa 

"Hai người..." Santa đuối lí không biết nói sao. Đúng là cậu không thể cãi được. Dù thực tế cậu thậm chí đã trải qua hẳn một đời, nhưng Santa lúc này đúng là cậu nhóc với ông nội và ba mình mà thôi. Santa ỉu xìu cả người xuống 

"Ông nội, ba" Riki lúc này mới lên tiếng. "Con nghĩ là... cứ để em ấy đến công ty làm việc dần từ bây giờ đi ạ. Còn chuyện Trình gia, chúng ta có thể bàn bạc sau được không ạ?" 

"Riki..." Santa bên cạnh bỗng cảm thấy thoải mái hẳn lên. Anh cũng quay sang cười động viên cậu. Riki biết Santa nôn nóng muốn trả thù những việc mà Trình gia đã gây ra lúc trước. Chính anh cũng muốn điều đó, tuy vậy thì đúng như ông nội nói, Trình gia cũng là một thế lực to lớn, ngang ngửa với gia đình Uno, nếu không thì tại sao hai nhà đã hiềm khích từ lâu như vậy mà ông nội hay ba vẫn chưa xử lí được Trình gia cơ chứ. Vậy nên chuyện này có lẽ phải từ từ mới được. 

Nhìn hai người mắt qua mày lại trước mặt, ông nội trầm ngâm một chút mới đáp lời 

"Đến công ty học hỏi thì được nhưng đừng có gây rắc rối cho mọi người. Dù sao con cũng chính là người sẽ kế thừa công ty, học tập cho chăm chỉ vào. Riki, con trực tiếp hướng dẫn cho nó đi. Còn chuyện Trình gia, đừng có tự tiện làm cái gì. Bên đấy không động vào ta thì ta cũng không muốn động vào chúng. Nếu có xảy ra tranh chấp thật, thì cũng yên tâm là ta còn chưa đến mức không đối phó được Trình gia. Con chỉ cần học tập chăm chỉ nhanh chóng trưởng thành là ta đã mừng rồi" 

"Con biết rồi ạ. Cảm ơn ông nội" Santa vui vẻ nói 

Rồi cả gia đình vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa trưa bình yên hiếm có. 

*** 

Santa lúc này đã xin phép ra ngoài đi vệ sinh, chỉ còn lại Riki ngồi cùng hai người lớn trong gia đình 

"Riki, nói thật cho ta, Santa nó đang tính làm cái gì thế?" Ông nội Santa lên tiếng hỏi 

"Dạ?" Riki nhìn ông rồi đáp lời. "Con không biết phải giải thích với ông với ba như thế nào ạ. Nhưng hai người hãy tin tưởng em ấy. Con biết chuyện này rất kì lạ vì Santa thay đổi thái độ quá nhanh nhưng em ấy có lí do để làm như vậy. Con cũng tin tưởng em ấy. Hai người đừng lo lắng gì nữa ạ" 

"Santa là con trai ba, ba biết tính cách nó như thế nào" Ba Santa thở dài. "Nó thay đổi thế này không khiến ba tin tưởng được" 

"Ba với ông có thể tin con không ạ? Nếu hai người đã tin con thì hãy tin tưởng em ấy đi ạ. Santa có thái độ rất chân thành trong việc muốn học kinh doanh đó ạ" Riki cười cười 

"Thế còn với con? Nó có thực sự chân thành với con không?" Ông nội hỏi

Vậy mà lại khiến Riki ngại ngùng

"Dạ có ạ. Em ấy rất tốt" 

"Riki, ông biết con rất thích Santa. Nhưng nếu nó cứ sống đúng tính cách của mình như từ trước tới giờ, nó làm loạn lên vì hôn sự của nó bị sắp đặt thì ta còn có niềm tin với nó hơn. Bây giờ, ta không biết nói sao nhưng Santa hành xử rất lạ. Dù nó có là cháu ta, thì chỉ cần nó có ý định lừa dối thì ta cũng sẽ không tha cho nó. Con cũng cần giữ cho mình một chút sự nghi ngờ Riki à" 

"Con biết ông nội quan tâm con và thương con mà. Nhưng lần này em ấy xứng đáng được tin tưởng đấy ạ. Mọi người đừng dập tắt ý chí của em ấy nhé ạ. Con sẽ cố hết sức để giúp em ấy thưa ông, thưa ba"

"Mọi người đang nói gì thế ạ?" Tiếng của Santa vang lên cùng lúc khi cậu bước vào phòng

"Đang nói Riki là lựa chọn tốt nhất để chỉ dạy cho con đấy" Ba Santa đáp 

"Sao lại chỉ là để dạy con thôi ạ?" Santa ngồi xuống cạnh Riki "Anh ấy còn là lựa chọn tốt nhất để làm vợ con, làm cháu dâu của ông nội và làm con dâu của ba mẹ nữa đấy" 

"Santa... em không nói nữa có được không?" Riki ngại với ông và ba chết mất thôi 

"Tất nhiên, người mà ta chọn thì làm sao mà sai lầm được" Ông nội cũng tạm bỏ qua nghi ngờ của bản thân mà nói theo Santa. 

Đến ông nội cũng trêu anh nữa là sao. Riki bốc cháy đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro