Day 1: Cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack thở dài, đưa tay về phía trước. Cơn gió nhỏ quấn quanh tay anh, cuốn lấy mấy bông hoa tuyết vừa toát ra và bay vút lên cao. Tiếng gió rít vui vẻ làm Jack thở dài.

- Gale, ta có lẽ sẽ không tiếp tục ở đây nữa. Đã gần một trăm năm rồi, ta vẫn chưa tìm ra được ai...

Cơn gió cuốn quanh Jack như muốn an ủi. Anh xoay cây trượng gỗ, nhảy xuống khỏi cành cây. Gale cuốn lấy anh và anh đáp nhẹ xuống đất.

Jack Frost đã trốn trong Khu rừng phép thuật gần hai tuần. Anh thường hay đi du ngoạn quanh rừng với Gale, cơn gió nhỏ mà anh tình cờ quen biết. Trong khu rừng này có một bộ tộc nhỏ đang sinh sống là tộc người Northudra, và có một nhóm người ngoại lai nữa. Jack không quan tâm lắm về tranh chấp của hai bên, thỉnh thoảng anh tới nói chuyện một mình với họ và cùng Gale bày trò trêu chọc thôi. Gale rất thích Jack, và anh cũng thích nó. Nhưng đôi khi anh lại buồn khi thấy nó. Bởi một cơn gió không có hình dạng như Gale vẫn được người khác nhận ra. Vậy mà anh lại không được ai nhìn thấy dù chỉ là một người.

Sắp được một trăm năm kể từ khi Jack tỉnh giấc trong mùa đông rồi, và vẫn chưa có ai nhìn thấy anh. Anh đã thử mọi cách, nhưng không hiệu quả. Tiếp tục cố gắng khiến anh cảm thấy vô vọng. Anh tự hỏi rốt cuộc là tại sao lại như thế. Anh đã tìm hiểu rất nhiều trên thế giới này, rong ruổi khắp nơi để tìm câu trả lời mà Mặt Trăng không thể cho anh, nhưng vẫn không tìm được đáp án. Trên chuyến hành trình, anh có gặp qua Ông già Noel ở phía Bắc. Lão là một tồn tại giống như anh, nhưng trẻ con thấy được lão. Anh cũng gặp được vài tồn tại tương tự như Thần Cát, Tiên Răng và Thỏ Phục Sinh. Có vài lần anh còn chạm mặt Bà chúa Tuyết trên một đỉnh núi. Đôi lúc anh thấy tiên chuyển mùa và cả mấy chú quỷ lùn lang thang.

Jack vẫn đang lạc lõng trên con đường tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình.

- Ta sẽ rời khỏi rừng, Gale ạ. Cũng sắp hết mùa đông rồi. Ta sẽ thử tìm kiếm thêm một lần nữa quanh thế giới này.

Gale quấn quýt quanh Jack, có vẻ không muốn anh rời đi. Jack phì cười.

- Ta sẽ trở lại đây thôi. Có lẽ là một trăm năm nữa. Hoặc hai trăm năm. Có khi là vài tháng hoặc vài năm thôi...

Gale thổi gió vào Jack, một cách để thể hiện sự gần gũi và làm nũng với anh. Anh cười, nhún một cái và bay vút lên cao. Anh lượn một vòng quanh các tán cây và bay nhanh đi. Gale đuổi theo anh. Cả hai bay vòng quanh nhau, cho tới khi chạm phải một lớp sương mù dày đặc.

Khu rừng này được một lớp sương mù dày bao phủ. Sương mù là do bốn linh hồn bảo vệ rừng tạo nên để bảo vệ khu rừng. Bốn linh hồn này gồm có nước, lửa, gió và đất. Gale là một trong số đó. Trong tín ngưỡng của bộ tộc người sinh sống trong rừng, còn có một linh hồn khác thống nhất và dẫn dắt những linh hồn còn lại. Đó là một tồn tại bí ẩn chưa được nhìn thấy.

Jack không biết tại sao lại các linh hồn lại tạo ra lớp sương mù quanh Khu rừng phép thuật, vì không ai có thể kể cho anh những gì đã xảy ra cả. Anh chỉ suy đoán được một ít từ những lời mà anh tình cờ nghe những cư dân của tộc Northudra nói. Từ rất lâu trong rừng này đã có sương mù. Phải tầm hơn mười năm. Lớp sương mù dày bên ngoài ngăn cản không cho ai ra vào. Chỉ có các tồn tại giống như Jack và các linh hồn mới có thể đi qua. Người cuối cùng rời khỏi khu rừng là Agnarr, vị vua của vương quốc Arendelle ở gần đây.

Jack chợt có một ý tưởng.

- Chúng ta ghé qua Arendelle chứ?

Gale bay lướt qua Jack và lao về phía trước. Nó đi xuyên qua lớp sương mù và biến mất. Jack phì cười, rồi bay theo. Gale đúng là một cơn gió trẻ con mà!

Jack bay qua khỏi lớp sương mù, vẫy vẫy tay trước mặt để xua đi hơi nước còn trước mắt. Anh quay vòng quanh. Gale không đợi anh bên ngoài khu rừng như anh nghĩ. Anh nhún vai, bay lên trên cao. Có lẽ là Gale hào hứng quá nên đã đi trước rồi. Dù sao thì nó cũng ít khi rời khỏi Khu rừng phép thuật.

Jack có ghé qua Arendelle vài lần. Một vương quốc rất yên bình. Anh thích sự yên bình đó. Rất hiếm quốc gia nào lại có thể cung cấp được ấm no cho nhân dân như Arendelle. Vương quốc này rất hùng mạnh, về kinh tế và cả về quân sự. Jack tìm gặp Agnarr, vị vua ở đây, và đã đánh giá qua về ông ta. Ông ta là một người nghiêm nghị, nhưng cũng rất mềm mỏng. Rất giỏi xử lý công việc. Tất nhiên, còn có tài lãnh đạo xuất sắc nữa. Jack rất thích bộ dáng của ông ta, trông rất uy quyền. Có lẽ bởi vì anh là người hay đùa giỡn, nên anh cảm thấy khí chất của Agnarr rất đặc biệt.

Không nhớ rõ là bao lâu, nhưng trước kia Jack có tham dự lễ cưới của Agnarr với vợ ông ta là Iduna. Iduna là người Northudra, rất xinh đẹp và dịu dàng. Còn có tính linh hoạt đặc trưng của tộc người sống trong Khu rừng phép thuật nữa. Jack không biết làm sao mà họ đến được với nhau, nhưng tình yêu của họ chính xác là một tình yêu đẹp. Hai người rất yêu thương nhau, trải qua nhiều năm tình cảm vẫn rất nồng nàn. Jack chưa bao giờ thấy tình yêu nào bền chặt như thế. Anh thoáng nghĩ, nếu sau này anh yêu một người, thì anh sẽ yêu người đó giống như Agnarr yêu Iduna vậy.

Jack phì cười trước suy nghĩ của mình, tự cho nó là vớ vẩn. Phía dưới đã là Arendelle, anh sà xuống thấp và bay vòng quanh. Anh hỏi vài cơn gió khác, nhưng vẫn không biết Gale ở đâu. Anh nghĩ là anh sẽ ghé lâu đài tìm xem. Gale rất thích những chỗ to lớn.

Jack bay vào lâu đài.

Một cơn gió cuốn lấy những chiếc lá trắng màu tuyết, bay vút qua. Jack quay đầu. Cơn gió bay nhanh qua và mất hút. Jack vội đuổi theo. Anh rẽ qua một góc của lâu đài, chợt nghe thấy tiếng kính vỡ. Dừng lại ngay tại đó, anh nhìn thấy Gale đứng yên trước một cánh cửa sổ vỡ. Jack bay tới gần. Trong phòng vọng ra tiếng động, có giọng nữ. Có một cô bé có vẻ ngoài khá lạ. Cô bé tầm mười lăm tuổi, với mái tóc trắng bạch kim.

- Elsa!

Có tiếng đập cửa bên ngoài phòng. Elsa nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, cắn chặt môi. Trên khóe mắt đỏ ửng đã ngập nước mắt, trong cổ họng nấc lên từng đợt. Dưới chân cô, băng đã đóng thành một lớp dày. Quanh phòng toàn là băng, cánh cửa gỗ đã bị băng đóng kín. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi.

- Cứ kệ con! - Elsa nói lớn.

Tiếng động đập cửa vơi bớt rồi ngưng hẳn. Elsa ôm mặt, giọng nói hạ thấp:

- Con không sao đâu... Đừng lại gần con. Con sợ... Con sợ con sẽ làm hại người...

- Elsa, ta...

Người ngoài cửa bỏ dở câu nói trong sự bối rối. Im lặng cuốn lấy không khí căng thẳng. Sau đó tiếng bước chân vang lên. Đến khi tiếng bước chân đã nhỏ đến mức không nghe thấy nữa, Elsa ngồi sụp xuống. Cô ôm mặt khóc nức nở. Băng lan ra khắp căn phòng, đi qua khung cửa sổ vỡ nát và tràn ra bên ngoài.

Gale rít lên một tiếng làm Jack giật mình. Anh như vừa tỉnh lại từ trong mơ, liền bay vào trong phòng. Cả căn phòng đã bị đóng băng. Thiếu nữ ngồi trước cửa ôm chân khóc nấc lên. Jack bối rối, không hiểu được chuyện gì, không biết làm gì cũng không biết phải hành xử ra sao. Anh ngồi xuống trước mặt thiếu nữ, thở dài vài lần. Ánh mắt anh dừng lại ở một trang sách bị đóng băng ngay bên cạnh cô gái. Ngôn ngữ trong sách Jack không đọc được, đây không phải chữ của Arendelle. Nhưng anh nhận ra cây trượng gỗ của anh ở một bên trang giấy. Anh nhìn cây gậy của mình, rồi lại nhìn qua cô gái đang khóc.

Elsa khóc rất lâu, Jack ngồi với cô mất một lúc. Anh không biết tại sao anh lại ngồi bên cạnh cô, anh chỉ biết anh không nỡ rời đi. Một lúc lâu sau, Elsa cuối cùng cũng đã ngưng khóc. Cô dựa vào cửa, thân thể ngã xuống rồi cuộn tròn, dần khép mắt và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì khóc lâu nên cô đã mệt rồi, muốn ngủ một chút để nghỉ ngơi. Jack thở ra một hơi, xoa nhẹ mái tóc của mình. Cô gái này thật kỳ lạ. Không chỉ có mái tóc trắng khác biệt mà còn có năng lực băng tuyết nữa.

Jack vung cây trượng gỗ, đuổi hết mấy lớp băng ra bên ngoài căn phòng. Gale rít nhẹ, từ ngoài cửa sổ bay vào và cuốn quanh Elsa. Jack cười cười.

- Ta thấy rồi. Bruni sẽ thích cô ấy lắm đấy.

Gale lại rít lên. Jack ngồi xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt Elsa. Trên khóe mi còn vương nước mắt, vì khí lạnh mà đã bắt đầu kết tinh. Đôi má cô ửng hồng vì vừa khóc, thân thể mềm mại cuộn tròn lại giữa lớp băng dày như muốn ngủ đông. Từng hơi thở đều phả ra không khí, tiếng hơi thở nhờ ở trong không gian yên tĩnh mà chợt trở nên thật rõ ràng. Cô ngủ thật rồi.

Jack đưa tay về phía trước, định sờ mặt Elsa. Có lẽ bởi vì là người sống, nên hơi thở của cô cũng nóng. Nó làm anh cảm thấy bối rối. Trước khi bàn tay chạm vào mặt cô, anh dừng lại. Dù sao anh cũng không chạm được vào ai khác, cố gắng chạm cũng đều vô ích cả thôi, chỉ khiến anh cảm thấy đau lòng. Cảm giác xuyên qua cơ thể người khác cũng giống như đi xuyên qua cô đơn, cảm thấy bản thân không chân thực chút nào. Anh thở dài, xoay cánh tay.

Elsa trở mình, khuôn mặt chạm vào bàn tay chưa kịp thu lại của Jack. Anh giật mình, vội vã lùi về sau tận mấy bước. Cô cau mày, nhưng chưa tỉnh dậy. Jack nhìn cô, lại nhìn bàn tay mình. Cảm giác ấm ấm trên ngón tay làm anh cảm thấy vừa rồi không phải là anh tưởng tượng. Anh nhìn Elsa, đánh bạo đưa tay tới. Khi đầu ngón tay của anh chạm vào má cô, nó không đi xuyên qua. Anh mở lớn mắt kinh ngạc, bàn tay táo bạo sờ khuôn mặt Elsa. Cảm giác ấm áp làm anh sờ đến muốn nghiện.

Elsa chợt mở mắt. Jack giật mình, lùi lại. Nhưng anh chợt nhớ là chẳng ai thấy anh, anh chẳng cần lùi làm gì. Anh lắc nhẹ đầu như một cách than thở. Elsa ngơ ngác nhìn quanh, một tay đưa lên má sờ nhẹ. Cô rùng mình. Xung quanh đã không còn băng nữa, cô đứng dậy.

- Ai vậy?

Nếu Elsa nhìn Jack mà nói, vậy thì anh sẽ mừng như điên. Nhưng cô đang nhìn hướng khác. Anh không buồn trả lời cô, quay mặt đi. Gale đẩy anh một cái, anh quay người né, nhìn về cửa phòng. Anh rất thất vọng. Anh chạm được vào cô, cứ tưởng rằng bây giờ đã có gì đó khác biệt, nhưng hóa ra lại là chẳng có gì.

Jack gõ nhẹ cây trượng gỗ, sau đó xoay người bỏ đi qua khung cửa sổ bị vỡ. Elsa vẫn đang nhìn căn phòng trống rỗng, ngơ ngác. Jack đứng ngoài cửa sổ. Gale còn ở trong phòng, đẩy Elsa một cái. Cô bị đẩy quay đầu lại. Trên cánh cửa gỗ trắng, một lớp băng mỏng che phủ. Trên đó có một chữ lớn: "Jack".

Elsa ngẩn ra. Cơn gió lướt qua người cô, bay ra khỏi cửa sổ. Elsa xoay người theo hướng gió, thẫn thờ nhìn ngoài cửa. Jack nhìn cô, ánh mắt chạm nhau. Nhưng Jack không nhận ra gì cả. Anh cụp mắt cắt đứt ánh nhìn, sau đó quay lưng bay đi. Gale lưu luyến quấn quanh Elsa một vòng, sau đó bay theo Jack. Từ trong phòng, Elsa nhìn ra bên ngoài. Cô chớp mắt hai cái, thì thào:

- Cơn gió... Và người đó là Jack Frost...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro