Day 3: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ hoàng bệ hạ của ta...

Elsa giật mình. Cảm nhận cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng, cô quay đầu nhìn lại. Thiếu niên đứng trước cửa, hơi nghiên đầu nhìn cô. Trên mái tóc bạc của hắn vương vài hạt tuyết trắng. Đôi mắt hơi nheo, hắn nhếch mép cười. Chiếc gậy gỗ đen hơi đung đưa, chân hắn bước vài bước đi vào phòng và ngồi xuống ghế. Bộ dạng ngạo mạn của hắn không làm nữ hoàng tức giận, mà lại khiến cô lùi bước.

- Chưa ngủ sao?

Elsa lúng túng. Cô siết chặt tờ giấy trong tay.

- Còn một chút công việc... Cũng sắp...

- Tốt. - Jack ngắt ngang. - Vậy ta sẽ về phòng trước. Năm phút nhé.

- Hả-? Nhưng...

Elsa chưa nói dứt câu, Jack đã rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Tiếng động của cánh cửa bị dội ngược vào trong phòng. Cô đứng sững trong vài giây, cuối cùng bờ vai nhỏ buông lỏng. Tờ giấy trong tay cô rơi xuống đất, nằm im lìm trên tấm thảm lông. Bàn tay cô nắm chặt, mím môi.

Nếu mấy năm trước cô không đi theo Jack thì mọi chuyện giờ đã khác.

Elsa thở ra một hơi, chấp nhận số phận. Cô không thể làm gì khác. Đối với Jack, cô là một con búp bê nhỏ để hắn chơi đùa. Chỉ cần hắn muốn, thì đầu, chân, rồi thì tay cô sẽ không còn là của cô nữa. Thậm chí là trái tim trong lồng ngực, hắn cũng có thể lôi ra. Hắn đã nắm trong tay cả linh hồn cô rồi, hắn có tất cả mọi thứ của cô. Cả thế giới của cô, đều là của hắn. Hắn có thể chăm chút cho nó, tất nhiên có thể hủy diệt nó.

Elsa rất ghét Jack. Nhưng cô không thể rời xa hắn được. Rõ ràng là cô có thể bỏ chạy, có thể trốn tránh, có thể rời khỏi, có thể phản kháng, nhưng cô vẫn muốn ở lại làm con rối trong tay hắn. Bởi vì thiếu hắn, cô không thể sống được. Không biết từ khi nào, hắn đã trở thành một cái gai đâm sâu vào trong lòng cô. Tuy là đau, nhưng lại không dám rút ra.

Cô nhặt lại tờ giấy, đặt lên bàn, khóa cửa sổ, tắt đèn rồi đóng cửa rời khỏi phòng. Ngoài hành lang ánh đèn sáng bập bùng, không có lấy một bóng người. Từ đây về phòng ngủ của cô mất năm phút, hắn cho cô năm phút chẳng khác nào ra lệnh cho cô lập tức trở về phòng. Hắn luôn biết làm khó người khác như thế, khiến cho cô không thể làm gì được.

Căn phòng không đóng cửa. Elsa đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới đi vào trong. Cô đóng cửa lại. Trong phòng tối om, chỉ có mặt trăng nấp bên vịnh chiếu ánh sáng yếu ớt vào phòng qua khung cửa sổ. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Gió lùa qua cánh cửa kính chưa đóng, lay động nhẹ tà váy của chiếc váy ngủ trên người cô. Bàn tay cô lạnh buốt.

Cánh cửa sổ kính đột ngột đóng lại, tiếng động làm Elsa giật mình. Một cái bóng đi xuyên qua bóng tối, áp sát về phía cô. Cô lùi lại, nhắm chặt mắt. Hơi thở lạnh giá phả vào mặt khiến cô run rẩy. Bàn tay to lớn buốt giá nắm lấy tay cô, lôi cô bước đi. Cô chỉ biết bước theo, không dám phản kháng. Bàn tay xô ngã cô xuống chiếc giường mềm mại.

Tay Elsa siết tấm đệm mềm, kéo chăn. Có ai đó đã nằm trong chăn, đôi mắt xanh sáng lên trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô vội buông chăn ra, nằm quay lưng lại và nhắm mắt. Có tiếng cười khẽ sau lưng, khiến cho cả người cô run lên. Nhưng tâm trí mạnh mẽ của nữ hoàng đã nhắc nhở cô bình tĩnh. Chỉ là ngủ bên cạnh hắn mà thôi, chẳng có gì phải sợ cả. Cô đã ngủ bên cạnh hắn mấy năm liền rồi. Mỗi lần tâm trạng tốt hắn đều đến phòng cô, nằm trên giường cô, ngủ cùng cô. Mà tâm trạng hắn tốt thì cô có gì phải sợ.

Elsa biết cô không phải sợ Jack, nhưng cô dám thừa nhận suy nghĩ đó.

- Không lạnh sao? - Jack vỗ nhẹ chiếc chăn bông dày. - Đang là mùa đông đấy.

Elsa làm bộ như không nghe thấy, nhắm mắt giả vờ đã ngủ. Nhưng tiếng tim đập cứ như muốn phản bội lại cô. Trong căn phòng tĩnh mịch, từng nhịp tim đập trong lồng ngực cô trở thành âm thanh vang dội nhất. Cô chậm rãi co người lại, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

- Trả lời.

Mệnh lệnh của Jack làm Elsa phải nuốt nước bọt. Đột nhiên cô có cảm giác hắn đang tức giận.

- Không lạnh...

Cảm giác lạnh sau lưng Elsa giảm hẳn.

- Cũng phải, chúng ta đều là người điều khiển mùa đông cả... - Jack lẩm bẩm.

Nghe thấy giọng của Jack đã dịu dàng hơn, Elsa lén lút thở phào một hơi. Cô vùi đầu vào gối, bắt đầu đi tìm giấc mơ của mình. Mấy đầu ngón chân cô cứ xoa vào nhau, thân thể hơi co lại. Dù là người sở hữu quyền năng băng tuyết thì cô vẫn là một người sống, là một người có thân nhiệt. Quyền năng chỉ cho cô khả năng chịu lạnh tốt hơn người thường thôi, không khiến cô chống lại cái lạnh mãi mãi được.

- Elsa.

Cơ thể Elsa đông cứng lại khi nghe thấy âm thanh sát bên tai. Chiếc chăn lớn phủ lên người cô, cảm giác ấm áp khiến cô đờ ra.

- Em nên nhớ ta là người giúp em ngồi vững trên ngai vàng, em không nên lừa dối ta.

Bàn tay mát lạnh sờ lên lưng Elsa. Cảm giác lạnh đột ngột khiến cô nổi da gà, cô cắn môi nằm yên. Jack ôm lấy cô từ phía sau, cười nhạt. Tiếng cười quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô cảm thấy mơ màng. Cô biết Jack có thể điều khiển những cái bóng, mà cái bóng thì có chứa một phần linh hồn. Hắn có thể đưa cô vào mộng mị, để cô trôi nổi trên dòng nước ấm. Cũng có thể trong một giây ném cô xuống địa ngục, nhấn chìm cô vào lòng sông băng lạnh lẽo. Cảm giác mơ màng rất nguy hiểm, cô biết. Nhưng lại không nỡ thoát ra.

Từ lúc nào, cô đã u mê nó đến mức không thoát được.

Jack hôn lên cổ Elsa. Như có một dòng điện chạy qua người, cô giật mình trở người. Bàn tay hắn đặt bên eo cô, qua lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ, cái lạnh lẽo chậm rãi di chuyển. Cơ thể của hắn dán sau lưng cô, khiến cô không dám thả lỏng.

- Đừng vậy... Jack...

Jack ngăn lời nói của Elsa bằng một nụ hôn. Lúc này cô mới mở mắt, hốt hoảng nhìn phía trước. Đối diện với khuôn mặt cô là đôi mắt xanh lóe sáng. Jack đang cười. Cô thấy hắn rất đắc ý. Hơi lạnh tràn lan trong khoang miệng, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô không thở được, đầu óc như đang dần rời xa khỏi hiện thực.

Jack tận hưởng mùi vị ngọt ngào trên đôi môi của Elsa, sau đó mới luyến tiếc rời đi. Hắn liếm môi, nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô, cảm thấy rất buồn cười. Cô nằm yên bất động, chưa kịp tiếp thu những gì đã xảy ra. Khuôn mặt cô nóng lên, gò má như muốn bốc cháy. Jack liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của cô. Cô giật mình, vội giãy giụa.

- Jack, ngài chưa từng làm thế này. Sao lại... - Elsa bối rối.

- Không thích hả? - Jack dừng lại và nhàn nhã nằm nhích qua bên cạnh.

- Không phải, em-...

Elsa im bặt. Nhận ra điểm gì đó sai lầm trong câu trả lời, cô bỏ dở câu nói và quay mặt đi. Jack rất thích phản ứng vụng về này của cô. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng. Cô nằm như một con mèo, vành tai đỏ ửng chôn khuôn mặt trong lồng ngực của hắn.

- Jack, chúng ta cứ ngủ như bình thường được không...?

Jack không trả lời. Hắn hôn lên tóc cô, cười khẽ. Cô nằm trong lòng hắn, khiến hắn có cảm giác thật nhỏ bé. Lúc hắn gặp cô trong lâu đài băng ở đỉnh núi phía Bắc, giữa những cây nhũ băng nhọn cô cũng nhỏ bé như thế. Cô như một bông hoa tuyết yếu ớt cần được bảo vệ, mà hắn thì chính là mùa đông có thể che chở cho cô. Hắn nắm tay cô, đưa cô quay trở lại Arendelle, giúp cô lấy được ngôi vị nữ hoàng. Hắn dùng quyền năng của mình để làm tất cả cho cô, trở thành mùa đông mà cô có thể dựa dẫm. Vậy mà trong lúc hắn không chú ý, bông hoa tuyết của hắn đã tự có được mùa đông của riêng mình. Cô trở thành một người nghiêm khắc quyết đoán, yên tĩnh lạnh nhạt, không giống như lúc đầu hắn nhìn thấy.

Jack không thích thế.

Hắn thích cô ỷ lại vào hắn. Hắn thích cô ngưỡng mộ hắn. Hắn thích cô nhờ vả hắn. Hắn thích cô khuyên can hắn. Hắn thích cô cảm ơn hắn. Hắn thích cô cười với hắn. Vậy mà giờ cô lại lạnh nhạt với hắn. Hắn nói gì cô đều nghe, chẳng chịu nói chuyện với hắn. Hắn rất ghét bộ dạng đó.

- Ngủ đi.

Elsa không thể nào ngủ được. Cô nghe tiếng tim mình đập ngay bên tai. Khuôn mặt cô nóng như có lửa đốt. Rõ ràng cô rất ghét Jack, rất ghét bộ dạng xấu xa của hắn. Vậy mà khi ở trong lòng hắn cô lại cảm thấy rất muốn dựa vào. Hắn vẫn như lúc cô mới vừa gặp, có thể che chở dẫn lối cho cô. Nhưng hắn quá mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ hắn sẽ đối xử với cô như cách hắn đối xử với người khác. Cô sợ một ngày nào đó hắn không còn hứng thú với cô nữa, hắn sẽ hủy hoại cô nhanh như cách mà hắn đưa cô trở về vị trí nữ hoàng.

Jack không có nhịp tim. Hắn vẫn thở, nhưng Elsa chưa bao giờ nghe tim hắn đập. Thậm chí bây giờ, ở sát bên lồng ngực hắn mà cô vẫn chẳng nghe thấy gì. Có lẽ là hắn không có trái tim, cũng có lẽ là trái tim của hắn quá bình tĩnh. Trong khi tim cô đập mạnh như vậy, thế mà hắn lại chẳng có phản ứng gì. Tất cả mọi thứ quanh hắn đều thuộc về hắn, kể cả cô. Hắn rộng lớn như mùa đông, cô chẳng thể nào nắm bắt được.

- Sao vẫn chưa ngủ?

Elsa khẽ cử động. Jack cúi đầu nhìn cô. Mái tóc bạch kim mềm mượt phủ trên cánh tay, hắn hít lấy một hơi thật sâu, khuôn mặt rất thỏa mãn. Mùi hương này không giống mùi trong cung điện, mùi hương rất tự nhiên.

- Jack, sao năm đó ngài lại giúp em? Vì em mà ngài trở thành ác thần mùa đông...

Để giúp Elsa, Jack chấp nhận trở thành ác thần mùa đông. Vì chỉ khi hắn có tín ngưỡng thì hắn mới để có thể khiến mọi người nể sợ, dù là tín ngưỡng từ sự sợ hãi. Do đó mà tất cả mọi người đều sợ hắn, đều lảng tránh khi thấy hắn. Hắn có được quyền lực mà hắn muốn, như một vị Thần. Tín ngưỡng sợ hãi giống như niềm tin, là nguồn năng lượng vô tận. Nhưng nó được tạo ra từ nỗi sợ. Chấp nhận nó, là chấp nhận quay lưng với thế giới và làm bạn với hắc ám cô độc.

Jack phì cười.

- Ta còn muốn sánh ngang hàng với sự độc ác của Bà chúa tuyết nữa kìa. Em không cần phải lo.

- Ý em không phải vậy.

Jack rơi vào yên lặng. Elsa ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt hắn đã trầm xuống, không thấy nụ cười đâu cả. Điều này làm Elsa có hơi ân hận. Cô không nên nói chuyện đó. Cô không muốn hắn ngừng nụ cười của hắn, dù là hắn có đáng sợ thế nào với nụ cười đó. Cô thích hắn cười, giống như cách mà lần đầu gặp mặt đã dùng nụ cười để dẫn cô vào sương mù.

- Vì em là bông hoa tuyết nhỏ của ta.

Elsa ngẩn ra, không hiểu. Jack ôm cô, tay vòng qua eo siết lấy cơ thể mềm mại.

- Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro