Mùi của trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại lên rồi.

Tôi khẽ vươn vai, đẩy nhẹ cửa sổ, một không gian im ắng mà thanh tao, dịu nhẹ mà mơ màng hiện ra trước mắt.

Tôi nghe thấy tiếng róc rách của nước, tiếng xạo xạo của cóc nhái vọng lại từ lùm cây gần đây.

Trong cái không gian tưởng chừng như tĩnh mịch đó, dường như tôi thấy một khoảng không mênh mang đến vô tận có một thứ ánh sáng lạ kì, len lỏi ở mọi nơi. Không quyến rũ như buổi sáng bình minh, không rực rỡ như trưa hè, cũng không nội tâm như buổi chiều tàn, mà nó, mang phong thái của một cô gái nhỏ nhắn nông thôn lần đầu bước ra chốn thị thành, ngây thơ đến đáng yêu, cũng thanh lịch đến dịu lòng người...

Bầu trời đêm nhiều sao quá! Tôi mơ màng nhìn về phía ánh sáng diệu kì phát ở cuối trời, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy chiếu vào lòng tôi, đem mọi muộn phiền tan biến hết. Tôi chợt cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Hôm nay, tôi lại tăng ca. Cái công việc soạn báo này đúng là rất vất vả, lương lại bèo bọt. Nhưng đó lại là nghề tôi yêu, những vất vả lại trở thành thú vui. Đâu có mấy người dám làm những gì mình mơ ước đâu, thế nên, tôi rất tự hào.

Cái tuổi 24, cái tuổi của sự sắp trưởng thành, cái tuổi của sự nổi loạn nhưng đã có phần chín chắn, cái tuổi bắt đầu đối mặt với xã hội. Tôi khẽ mỉm cười, cười vì đã từng này tuổi, bạn bè tôi đã tấp nập kết hôn, thế mà, tôi vẫn ôm ấp một bóng hình, cái bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu đó cứ mải miết bước đi để lại xao xuyến trong lòng một chàng trai 24 tuổi. Hay nói theo cách của lũ trẻ mới lớn, chính là, tôi đang say nắng. Say nắng? Cảm giác này hồi cấp ba, tôi từng trải qua rồi, nó dại khờ lắm, và nó cũng trong sáng lắm. Cô bé lớp bên, thấp hơn tôi cả cái đầu. Cô bé lớp bên, có chiếc má lúm xiu xíu. Cô bé lớp bên, có nụ cười dễ thương tỏa nắng... Đến bây giờ, lại trải qua cảm giác đó một lần nữa, quả thực, rất buồn cười. Tôi vẫn chưa thể trưởng thành được rồi.

Từng đợt kí ức cách đây ba tháng, lại từng lớp từng lớp tràn về. Tôi khẽ ngân nga một bài ca nào đó mà không nhớ tên, từ từ đắm chìm trong cái mênh mang của buổi trăng sáng vằng vặc dội vào qua ô cửa sổ, đem theo một mùi hương mà chỉ tâm hồn mới có thể ngửi được.

Tôi gọi, đó là, mùi của trăng.

####

Tôi sắp trễ làm rồi.

Vậy mà cái tay của cô gái "mắt xanh" cứ bấu chặt lấy gấu áo tôi. Thực sự mà nói, hất tay thì bất lịch sự, từ chối thì cô càng nắm chặt. Chưa bao giờ tôi rơi vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này, thật đúng là khó xử quá! Tôi chỉ thầm ước, mình có thể như chị gái tôi, một người phụ nữ quyết đoán, một là một, hai là hai, ai ai cũng nể phục, thế nhưng mà, ai nói tôi lại nhát gái thế này cơ chứ.

Chợt, một giọng nói lanh lảnh trong veo của một cô gái mới lớn.

- Ban ngày ban mặt, mà chị dám kéo tay kéo chân chồng tôi thế này à? Tôi sẽ kiện chị vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình, chị sẽ hầu toà đấy. Còn không mau vứt cái tay xuống?!

Cô "mắt xanh" khẽ giật mình, vội buông tay xuống, khẽ chép miệng.

-Nào dám! Anh nhà chị giúp em nhặt đồ. Em tính mời ảnh vào quán làm ly nước coi như cảm ơn, mà ảnh cứ chối. Phá hoại hạnh phúc gia đình gì đâu.

- Chồng tôi không cần. Chị còn lèm bèm, tôi báo cảnh sát là ở đây có ổ mại dâm, vào trại cả đám giờ!

- Đừng chị ơi! Bọn em đều là gái từ quê lên, không có việc làm mới xa vào con đường này. Chỉ muốn kiếm miếng cơm nuôi con nhỏ thôi. Chị báo lũ cớm, bọn em vào tù, lấy ai chăm con nhỏ, chị tha cho tụi em đi! Tụi em chỉ là bất đắc dĩ.

-Tôi không báo thì sẽ có người khác báo thôi. Kiếm cái khác mà làm. Coi như tôi tạm tha, để tôi nhìn thấy lần nữa, tôi báo cảnh sát hốt cả đám. Chồng! Đi về! Còn đứng đực ra ở đó làm gì?

Cô "mắt xanh" cảm ơn rối rít rồi chạy biến vào hẻm. Tôi giật mình, khẽ ậm ờ, nhìn cô gái lạ trước mắt. Hai tai đỏ bừng, không biết nói gì cả.

Cô gái khẽ cười, làn da hơi ngăm đột nhiên rực sáng giữa cái ngột ngạt, oi bức của chốn thị thành đầy bon chen. Tôi chưa thấy ai cười đẹp như cô gái này, nụ cười đó, rất giống cô bé hồi cấp ba mà tôi say nắng, cái lúm nho nhỏ, hàm răng đều tăm tắp đó.

- Ha ha. Không ngờ anh lại nhát thế. May em phát hiện kịp thời, không là anh đã bị gái gọi kéo đi rồi!

Tôi lắp bắp.

-Cảm...cảm ơn cô. May mà có cô....

Cô gái nhỏ phì cười.

-Mặt anh làm gì mà đỏ thế kia? Em là Hoài, ở dưới quê lên, đang kiếm việc làm. Còn anh?

- À à. Tôi là Lâm, là người gốc thành phố. Rất vui được biết cô.

-Em mới 22, gọi cô thấy già quá. Gọi Hoài đi.

-À Hoài. Tôi cũng mới 24 thôi.

-Em phải đi rồi. Có cơ hội sẽ gặp lại anh sau. Tạm biệt anh Lâm.

-Tạm biệt.

Cứ ngỡ là đó chỉ là lần gặp thoáng qua, ai ngờ, chúng tôi lại chính là đồng nghiệp. Chỉ là tôi làm bên soạn báo, còn Hoài lại là phóng viên. Hôm đó, cô ấy tới công ti tôi để phỏng vấn.

Cái dáng thanh mảnh, duyên dáng với nụ cười luôn nở trên môi ấy cứ như thế khẽ bước vào lòng tôi, rất dịu dàng, để lại nơi đó một mớ cảm xúc xao xuyến đến ngại ngùng trong lòng tôi. Để mỗi lúc, bất giác nhớ lại, tôi lại khẽ mỉm cười.

Tôi muốn theo đuổi em. Rất chân thành.

Tôi mời em ăn tối, em đồng ý. Tôi dẫn em đi KFC, sau đó đi xem phim. Em cứ cười mãi thôi, mà càng cười tôi càng bối rối. Cứ ngây như phồng nhìn em ăn cánh gà, rồi nhìn em xem phim. Thật sự mà nói, tôi rất mất phong độ khi trước mặt em, bao nhiêu kế hoạch dự định trước đó cứ chạy đâu biến.

Tôi dẫn em đi dạo trên đường phố. Trời hôm đó không có sao, cũng chẳng có trăng. Ánh đèn phố màu vàng cứ chiếu rực sáng cả một góc đường, nhưng tôi lại nhìn thấy một ánh trăng khác, ngời sáng hơn bất cứ thứ gì, chính là em. Em thanh khiết như ánh trăng, nụ cười duyên dáng như bầu trời đêm.

Và đặc biệt, em mang trên mình một mùi hương. Mùi hương đó, chỉ có tâm hồn mới có thể ngửi.

Tôi gọi, đó là, MÙI CỦA TRĂNG.

Namdinh, ngày 4 tháng 11 năm 2016
Tiểu manh.

______the end_______

Lời tác giả: ngồi giữa bầu trời đầy sao, cùng với ánh trăng, mình chợt nảy ra cảm hứng, rồi viết thành những dòng này. Lần đầu viết lãng mạn, văn phong vẫn chưa mượt lắm. Cần phải học hỏi thể loại này thêm. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro