3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đang ngồi trên sofa, trên đùi là chiếc laptop, nàng đang soạn thảo bài thuyết trình cho bản thiết kế. Điện thoại reo lên, là cuộc gọi video từ Jennie, Chaeyoung cầm lấy, bấm nghe.

- Chaengie tớ vừa mới kí được hợp đồng.

Jennie bên kia với vẻ mặt từ hào khoe với Chaeyoung.

- Giỏi lắm Nini của ta - Chaeyoung nhanh chóng trêu.

- Xì..cậu đang làm gì vậy ?

- Đang viết bài thuyết trình đây.

Chaeyoung quay camera sang cho Jennie nhìn.

- À..Chaeng, lúc trưa tớ nhận được cái này.. - Jennie đột nhiên nhớ ra gì đó, ngập ngừng.

- Sao thế, chuyện gì ?

- Cậu nhớ Jihyo mà phải không, chúng ta vừa gặp cậu ấy tuần trước.

Chaeyoung gật đầu.

- Hmm..trưa nay cậu ấy đi trung tâm thương mai, tình cờ gặp Hakyun đang hẹn hò với một cô gái khác..Cậu ấy có chụp ảnh gửi cho tớ nữa.

Chaeyoung cười gượng.

- Cậu đùa à, đâu gửi hình cho tớ xem.

Chaeyoung nhìn 4 tấm ảnh được gửi qua, không thể lầm được, càng không thể có người giống người, trong hình chính là Hakyun đang thân mật với một cô gái khác.

- Chaeng..cậu ổn không ?

Chaeyoung cảm thấy tim đau nhói.

- Tớ ổn.

- Nói dối, tớ biết cậu ra sao, Chaeng, cậu phải mạnh mẽ, hiện giờ tớ không có ở bên cậu được, tớ lo cho cậu lắm đó.

Jennie bên đầu dây bên kia đã nhìn thấy camera điện thoại quay lên trần nhà liền nhanh chóng an ủi.

- Được rồi, cảm ơn nhé, tớ còn phải làm việc.

Chaeyoung tắt máy, ngồi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, Lisa nằm ở dưới sàn nãy giờ cũng đã nghe hết, cô cũng cảm thấy tội nghiệp cho em, từ từ đi đến chỗ em, dụi đầu vào tay em.

- Ưm.

Chaeyoung bừng tỉnh lại, vội lau đi nước mắt đã rơi từ khi nào, cười hiền.

- Lili, chị buồn quá.

Nàng cười trong khi đôi mắt tiếp tục rưng rưng, Lisa chỉ nhìn em sau đó thì dụi đầu vào tay em, cô tự hỏi "thất tình buồn lắm sao ?".

.

Hôm nay Chaeyoung không có tâm trạng làm việc, từ sớm lên công ti đã bơ phờ, mất tập trung.

- Hey, Chaeyoung, cậu ổn không vậy ?

Cô đồng nghiệp bên cạnh khẽ lay người em.

- A..

Chaeyoung giật mình.

- Mình hơi mệt một chút, cậu xin sếp cho mình về sớm một chút nha.

Chaeyoung thở dài, đứng dậy lấy điện thoại và túi xách rời khỏi chỗ làm.

Nàng vừa rời khỏi công ti, gọi điện cho Hakyun.

- Alo ?

- Hakyun, anh hiện tại có rảnh không ?

- Anh đang có bệnh nhân, chắc tầm 15p nữa xong. Sao vậy em ?

- Chúng ta gặp nhau một chút đi, em đợi anh ở quán X.

- Cũng được, anh sẽ đến.

Chaeyoung cúp máy sau đó mệt mỏi đi đến nơi đã hẹn.

Nàng tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống, order một ly cà phê đen để uống cho tỉnh táo. Nơi đây là quán quen của nàng, bà chủ và cả nhân viên đều quen cả vì nàng đã đến quán này hơn mười năm rồi.

- Em cảm thấy không khoẻ hay sao ? Đó giờ em ghét nhất là vị đắng của cà phê mà ?

Một chị gái vừa là nhân viên vừa là con của bà chủ, cũng khá thân với nàng, khi nhận được đơn order từ nhân viên, chị đã nhận ra nàng có gì đó khác thường. Chị đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện em.

- Hửm ? Em không sao mà, tại vì dạo này em cảm thấy khá mệt mỏi nên muốn một chút coffee cho tỉnh táo thôi.

Chaeyoung cười, nhưng ánh mắt em lại không hề vui, cầm lấy ly cà phê đen, đưa lên miệng uống một ngụm. Vị đắng chạm vào đầu lưỡi rồi chui tọt vào trong cổ họng, nếu là lúc trước, Chaeyoung sẽ nhăn mặt và từ chối uống thứ nước này, nhưng hôm nay lại khác, dẫu nó có đắng tới đâu cũng chẳng thấm thía gì nàng cả.

Chị gái đối diện thở dài, xem ra cô nàng này có vấn đề rồi.

- Em ngồi đây nhé, chị vào làm tiếp đây.

Chị cười hiền rời đi, vốn dĩ không phải muốn bỏ mặt em, chỉ là nhìn thấy Hakyun từ cửa đi vào.

- Chaeyoung, anh đây - Hakyun vui vẻ ngồi xuống đối diện.

- Hakyun..anh còn nhớ chỗ này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau không ?

Tông giọng có chút chua xót nhưng Hakyun lại không tinh tế để nhận ra.

- Ha..nhớ chứ, nhưng sao lại nhắc đến, hôm nay có chuyện gì mới hả ?

Chaeyoung tiếp tục uống thêm một ngụm cà phê, vị đắng của nó giúp em có thêm dũng khí, còn Hakyun vẫn không hề để tâm đến thứ nước mà em ghét, cứ cắm mặt vào cái điện thoại.

- Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ kết hôn, và nơi này sẽ là nơi anh cầu hôn em.. - Một nụ cười chua xót in sâu trên gương mặt em nhưng sự chú ý duy nhất của tên người yêu cũ tương lai của em vẫn nằm trên chiếc điện thoại, thậm chí hắn còn cười.

- Hửm..vậy hả, nếu em muốn anh sẽ làm cho em. Nhưng mà kết hôn có vẻ hơi xa quá..

Ly cà phê gần như đã cạn, Chaeyoung đặt nó xuống bàn.

- Anh còn yêu em không ?

Đến câu nói này, Hakyun mới ngưng nhìn điện thoại. Thái độ của em hôm nay thật lạ, bây giờ hắn mới nhận ra.

- Chaeyoung, có phải em quá mệt rồi hay không, anh vẫn...

- Đủ rồi.

Em cắt ngang lời tên giả tạo kia sắp nói.

- Em biết mọi chuyện rồi, anh và người con gái khác.

Hakyun có một chút bất ngờ, sau đó liền rầu rĩ.

- Nếu em đã biết, mọi chuyện là vậy, anh..xin lỗi.

- Bao lâu rồi ?

- Một năm.

Chaeyoung cười khẩy, sừng của mình dài như vậy mà vẫn không hề biết, đúng là ngu ngốc.

- Được rồi, chúng ta từ hôm nay cắt đứt, chúc anh hạnh phúc.

Câu nói tưởng chừng như chẳng bao giờ phải nói ra giờ đây đã phát ra từ miệng của nàng, Chaeyoung từ đầu đến cuối không hề có một giọt nước mắt, nàng không muốn bị người ta nói là yếu đuối. Hakyun rời đi không chút do dự, Chaeyoung tự phỉ bán chính mình, hoá ra từ lâu bản thân một chút quan trọng cũng không còn.

Chị gái kia bước ra vỗ vai em.

- Chaeyoung à..

Chaeyoung cười, nụ cười khiến người ta muốn khóc, nàng trả tiền rồi rời đi. Chị gái kia cũng rất lo cho nàng, nhưng Chaeyoung một mực muốn ở một mình, chị cũng ngậm ngùi đồng ý để em đi.

Lang thang trên vỉa hè, gió thổi từng cơn, nhưng mọi thứ đối với nàng giờ chẳng nghĩa lý gì nữa. Chaeyoung tấp vào một quán rượu, liên tục nốc thứ chất lỏng chứa cồn đó, đến khi bản thân chẳng còn biết trời đất gì nữa, gục đầu tại quán mà thiếp đi.


Lisa ở nhà đợi nàng về, đã quá 8 giờ tối, Chaeyoung còn chưa về, nàng còn đang thất tình, có khi nào làm gì dại dột hay không.

Không chần chừ, Lisa nhanh chóng biến thành người rồi đi tìm Chaeyoung, mặc dù đối với đường xá ở thế giới này Lisa chưa từng đặt chân đến, nhưng hiện tại cô chỉ tập trung lo cho nàng, cứ theo quán tính mà chạy đi.

Lisa chỉ biết đường đến trạm xe bus, cô đợi xe đến rồi lên xe, lúc trước có nhìn thấy tên công ty của nàng, sau khi đến nơi liền đi tìm.

Nhìn thấy công ti đã tắt đèn từ khi nào rồi, Lisa liền đi xung quanh tìm, cô nhớ đến khả năng xác định vị trí chủ nhân của mình, cũng may hôm qua cô đã đánh dấu chủ nhân lên Chaeyoung. Lisa nhắm mắt, cố gắng xác định chỗ Chaeyoung hiện tại. Theo chỉ dẫn, Lisa đi đến quán rượu mà Chaeyoung đang ở trong, vừa nhìn thấy nàng, Lisa thở dài.

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Phục vụ thấy Lisa tiến đến chỗ Chaeyoung liền mừng rỡ.

- Ôi trời, cô là người quen của cô này đúng không, tôi tưởng tôi phải để người này ở đây cả đêm chứ.

Lisa gật đầu, thanh toán cho nàng rồi cõng nàng về nhà. Trên đường đi, Chaeyoung nói mớ đủ thứ, nhưng tất cả đều là chửi rủa Hakyun, Lisa cười, cảm thấy như vậy thật đáng yêu.

___







tui cũng mới chia tay, ai đó cứu vớt cuộc đời pé đi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro