37: Cuộc đời trôi dần về sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Minh Khải rời nhà tôi vào khoảng ba giờ chiều, tôi tiễn hắn đến tận cổng khu chung cư. Trên đường về, trước tiên tôi tới nhà dì Vương ở tầng hai mươi hai để tìm mẹ tôi, báo cho bà biết là cha đã về.

Mẹ tôi gần như ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn mạt chược, cũng mặc kệ việc bàn chơi sẽ ba thiếu một mà theo tôi về nhà luôn.

Nhận thấy sắc mặt mẹ khá khó coi, tôi bèn nhắc bà ngay ở cửa nhà; "Mặc dù cha đã không về nhà hai tháng nay, nhưng đó là việc công. Mẹ đừng cãi nhau ầm ĩ với cha, được không?"

Mẹ phớt lờ tôi rồi đẩy cửa đi vào. Cha tôi đang xem TV trong phòng khách, thấy chúng tôi tiến vào cũng chỉ liếc sang, sau đó lại tiếp tục xem TV.

"Tại sao bây giờ mới về?" Mẹ tôi thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, bất mãn với việc cha tôi có một thời gian dài không về nhà cũng chẳng quanh co lòng vòng mà hỏi trực tiếp.

Cha tôi không rời mắt khỏi TV, ngữ khí rất bình tĩnh: "Không phải trước đó anh đã bảo em rồi sao? Là một buổi lễ nghệ thuật, bình xét hoạ sĩ mới. Anh là giám khảo, không về trước được."

Mẹ tôi ngồi xuống và hỏi: "Lễ hội nghệ thuật nào kéo dài hơn hai tháng?"

"Giai đoạn trước là chuẩn bị, thi xong là triển lãm. Trước trước sau sau mất hai tháng không phải rất bình thường sao?" Cha tôi nói, "Không phải anh đã nói trong điện thoại rồi à?"

Mẹ tôi đột nhiên nổi nóng, nói: "Nói đến điện thoại, gọi điện cho anh anh cũng không bắt máy. Hoạt động gì mà ngay cả điện thoại cũng không nhận? Anh nói xem!"

Có lẽ do giọng điệu của mẹ tôi không tốt lắm, ánh mắt cha tôi cuối cùng chuyển từ TV sang người bà, nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt. Ông nói: "Không phải do sợ ảnh hưởng tới em chơi mạt chược sao?"

"Chơi mạt chược? Anh có ý gì?" Mẹ tôi bực bội, giọng điệu trở nên dày đặc phẫn nộ, "Lúc anh ở nhà em có đi chơi mạt chược bao giờ không? Anh không ở nhà, Gia Dương đi học, em lại vô công rồi nghề, đi ra ngoài chơi một chút thì làm sao?"

Cha tôi cầm điều khiển đổi kênh, ý tứ phớt lờ mẹ tôi quá rõ ràng, "Em không có công việc thì trách anh à?"

Mẹ tôi chợt đứng phắt dậy, gần như phát khóc: "Anh có ý gì? Ban đầu là chính anh muốn em không tìm việc làm, ngồi ngốc ở nhà!"

Cha tôi ngẩng đầu nhìn bà, không lên tiếng, sau đó đứng lên đi tới phòng vẽ.

Mẹ tôi cũng giận dữ, về phòng đóng cửa cái rầm.

Từ lúc có ký ức tới nay, đây có lẽ là cuộc tranh cãi gay gắt nhất của cha mẹ tôi, biểu hiện cụ thể ở việc cha tôi không hề nhân nhượng hay định nhận sai, thậm chí không quan tâm đến ý kiến của mẹ.

Trước đây, tính cách của mẹ tôi luôn không tốt, nhưng bà làm việc cơ bản là không có điểm gì khiến người bắt bẻ, nên cha tôi vẫn luôn quý trọng và yêu thương bà, chuyện trong nhà cũng đều do bà quyết định.

Tôi không biết kể từ lúc nào, ông bắt đầu soi mói.

Tôi đứng trong phòng khách và cảm thấy tâm trạng rất tệ, bèn dứt khoát quay về phòng mình.

Tối đó, không có ai ra phòng khách. Mẹ tôi vẫn luôn trong phòng ngủ, cha tôi thì luôn tại phòng vẽ, tôi cũng vẫn ở lì trong phòng mình, suốt đêm không ai tắt đèn trong phòng khách.

Ngày hôm sau tôi hiếm được một lần dậy sớm, thấy mẹ tôi đang gói sủi cảo trong bếp.

Người thích ăn sủi cảo nhất trong nhà là cha tôi, nên sủi cảo cũng là món ăn thường xuất hiện nhất trên bàn ăn trong nhà tôi. Sau một đêm không vui như vậy, tôi biết mẹ tôi hôm nay làm sủi cảo hẳn là nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ với cha tôi.

Lúc cha tôi bước ra khỏi phòng vẽ, sủi cảo đã bày sẵn trên bàn, bát đũa cũng đã xếp xong. Ông vẫn chưa ngồi xuống, tôi đã bắt đầu múc cho ông vài miếng sủi cảo: "Nhìn này, đây là món mà cha thích ăn nhất, nhân gì cũng có."

Mẹ tôi còn đang pha nước tương trong bếp, vì vậy bà không nghe thấy câu kế tiếp của cha tôi.

Ông nói: "Bây giờ không còn thích ăn nữa."

Tôi hơi ngẩn ra, nhưng vì mẹ tôi không nghe thấy, tôi cũng giả vờ không nghe thấy và đặt bát tại vị trí cha tôi thường ngồi.

Khi bước ra, trên mặt mẹ tôi vẫn không có nụ cười. Tôi biết bà có sự kiêu ngạo của bà, sẽ không dễ dàng lấy lòng ai. Hơn nữa, cả buổi sáng bà gói sủi cảo, ý muốn lấy lòng không cần nói cũng biết.

Cả hai người đều không hẹn mà cùng không đề cập tới việc mất hứng tối qua, ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra, song không ai chủ động mở lời.

"Đừng giận nữa, được không?" Tôi làm người hòa giải, "Con sẽ không để hai người có thù hận qua đêm đâu. Chuyện có gì lớn chứ? Được không mà?"

"Mẹ không giận." Mẹ tôi khẩu thị tâm phi.

"Cha cũng không giận." Cha tôi bình tĩnh nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ngoài mặt vẫn hòa hợp.

Sau khi ăn sáng, bố tôi quay lại phòng vẽ, để tôi và mẹ ở phòng khách xem TV.

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, tôi không muốn ở nhà nên xế chiều lặng lẽ lẻn ra ngoài, hẹn Chu Minh Khải và Triệu Nhị Hầu đi sân trượt patin.

Ngoài trời nhiệt độ cao nhưng trong sân patin có máy điều hoà, tôi vừa tiến vào là cảm thấy mát mẻ hơn không ít. Mỗi tội đông người quá, kẻ có kỹ thuật không tốt hầu như không dám thả sức chơi, chỉ sợ va chạm với người khác.

Chu Minh Khải cũng chỉ dám chơi phía rìa ngoài, ít người hơn, không có nguy hiểm bị đâm ngã nhưng lại chơi không đã. Mà lần này tôi vốn đi ra ngoài giải sầu nên cũng không vây quanh hắn, mà đi ra giữa sân chơi đủ trò với Triệu Nhị Hầu.

Những người thích trượt băng thường thích cảm giác thoải mái lao vùn vụt, tôi cũng không ngoại lệ, thích cảm giác như đang bay trên sân trượt băng, có bao nhiêu người thì tôi cũng có thể tránh né hết.

Đến gần hoàng hôn, số lượng người trở nên đông hơn, gần như đã đến mức người chen người,. Tôi và Triệu Nhị Hầu vẫn ở trong sân, Chu Minh Khải đã thay giày rồi sang ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi.

Tôi không ngờ sẽ gặp được anh Lực.

Lần này tôi thấy rõ vài sợi tóc nhuộm xám lưa thưa trên trán hắn, vừa vặn chạm tới lông mày. Hắn mặc một chiếc áo phông đen, bên trên in hình đầu lâu. Có vài thanh niên theo sau hắn, trong số đó có hai kẻ bên trái xăm hình trên cánh tay mà tôi không nhìn ra là gì.

Anh Lực vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy tôi, hắn trượt patin tới bên tôi, vỗ một cái vào vai tôi, ngậm thuốc lá hỏi: "Lần đầu tiên tôi tới sân chơi bên này lại gặp được em. Anh bạn nhỏ, chúng ta thật có duyên!"

Tôi cảm thấy cái tay trên vai có chút nóng bỏng, tâm trí lấp đầy bởi lời ngày ấy Kim Húc từng nói, anh Lực là đồng tính luyến ái. Hiển nhiên Triệu Nhị Hầu cũng nhớ tới chuyện này, nhưng không dám lại gần nói gì, chỉ thành thật đứng cạnh tôi và chào hỏi anh Lực cùng các anh em phía sau hắn.

"Anh bạn nhỏ, sao không nói chuyện?" Anh Lực hỏi một cách quan tâm.

Tôi yên lặng bước sang một bên, tránh né cái tay trên vai, cười cợt nhả nói: "Có duyên, có duyên, thật con mẹ nó có duyên thế chứ! Toàn thế giới đều có duyên với nhau nè!"

Quỷ mới có duyên với anh!

Anh Lực cười đầy ẩn ý nói: "Em sẽ không thầm chửi tôi trong lòng đó chứ?"

"Sao có thể ạ?" Tôi thực sự hơi sợ hắn, làm sao dám nói thẳng, "Em chửi ai cũng không dám chửi anh đâu. Ngộ nhỡ anh động động ngón tay út giết chết em rồi, bạn gái em sẽ phải ở góa mất!"

Anh Lực cau mày: "Em... Có bạn gái à?"

Có cái rắm ấy! Chính bởi lo lắng anh Lực nhớ thương tôi, nên tôi mới phải nói bừa!

"Có, cùng lớp với chúng em đấy." Tôi ném cho Triệu Nhị Hầu một ánh mắt và nói: "Nhị Hầu cũng biết, vừa có thành tích học tập tốt lại vừa xinh đẹp, em phải trông coi thật kỹ!"

Triệu Nhị Hầu ngầm hiểu nói: "Anh Lực không biết thôi. Từ khi bắt đầu trung học, Gia Dương của chúng ta đã có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ, cuối cùng ấy à, vẫn không thể nào chạy khỏi lòng bàn tay của bạn gái nó. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm lớp Mười. Anh khoan hãy nói, bạn gái nó rất xinh đẹp!"

"Nào có xinh đẹp như vậy." Tôi tiếp tục bịa chuyện, "Cũng thường thôi! Thường thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro