57: Ác mộng đêm thâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của tôi là ngày hai nhăm tháng Năm. Năm nay tôi gần như đã quên mất, thế nhưng vào buổi tối trước hôm sinh nhật, người cha vốn luôn chơi trò mất tích lại chủ động gọi điện cho tôi.

Ông ấy nói, chuyện của người lớn không liên quan tới tôi. Bất luận sau đó ông và mẹ tôi ra sao, tôi đều là con trai duy nhất của ông, cũng là người ông ấy quan tâm nhất.

Ông ấy nói, bao nhiêu năm qua ông ấy chưa từng sống cho bản thân, bây giờ chỉ muốn sống cho mình một lần, bất kể phải trả giá đắt như thế nào.

Ông ấy nói, trong khoảng thời gian này ông suy nghĩ rất nhiều, ông sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Cuối cùng ông ấy nói, ông muốn về nhà đón sinh nhật mười tám tuổi với tôi. Bởi mười tám tuổi tức là mặt trời nhỏ nhà họ Hứa của ông đã thành người lớn, thành mặt trời lớn của nhà họ Hứa rồi.

Tôi không thể nói rõ là mình vui hay không vui. Vì cho dù ông trở về, cũng không phải là ông muốn về nhà, mà là đến nói rõ ràng, đến tỏ thái độ, đến chào tạm biệt. Tôi không muốn cái nhà này cứ thế tan vỡ.

Tôi không biết rằng trước khi gọi điện cho tôi, ông đã gặp mẹ tôi. Ông không về nhà, mà cùng Lâm Thanh Dật hẹn bà gặp mặt ở một khách sạn bên ngoài.

Tôi càng không biết, cha tôi dẫn theo Lâm Thanh Dật tìm bà thảo luận việc ly hôn, còn nói cho bà biết lai lịch của Alexander.

Alexander là con chó mà cha tôi mang về nhà vào ngày sinh nhật của mẹ tôi, chúng tôi luôn mặc định rằng đó là món quà cha tôi tặng mẹ tôi. Nhưng không ngờ tới, Alexander là bị cha tôi và Lâm Thanh Dật nhặt được khi xem triển lãm tranh ở thủ đô. Lâm Thanh Dật sống trong ký túc xá của giáo viên trong trường nên không tiện nuôi, cha tôi bèn mang nó về nhà.

Tôi không biết hôm thảo luận đó bọn họ có cãi nhau hay không, hay là cãi nhau khó coi đến mức nào. Tôi thậm chí cố tình lờ đi mục đích thực sự của cha tôi khi trở về nhà, tự lừa dối bản thân rằng ông ấy về nhà để tổ chức sinh nhật cho tôi.

Chàng trai mười tám tuổi không quan tâm gì đến sinh nhật nữa.

Nhưng tôi là mặt trời nhỏ nhà họ Hứa của ông ấy.

Đó là điều tôi đã nghĩ.

Sinh nhật của tôi rơi vào thứ Năm, tôi thường không kể với ai về điều này. Bởi vì con trai, trừ khi định mời bạn bè đi ăn nhà hàng hoặc đi chơi, nếu không thì thường không nói. Tôi chỉ không ngờ Lục Tư Nặc lại biết, quà sinh nhật của cô ấy là thay đổi từ hai chai sữa chua mỗi ngày thành ba chai.

Nếu không phải trên chai sữa chua có vẽ một khuôn mặt cười cùng một câu "chúc mừng sinh nhật" không quá nổi bật, thì nó sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua.

Tôi vô thức liếc nhìn Chu Minh Khải, bây giờ hắn ngồi cách tôi rất xa, ở giữa có tận mấy người, tôi thậm chí còn không nhìn thấy hắn. Phải ngóng bên kia rất lâu, đợi đến khi hắn cúi đầu viết gì đó, tôi mới có thể trông thấy gò má của hắn.

Đến buổi chiều tan học, tôi mới phát hiện Chu Minh Khải vừa mua một chiếc xe đạp. Chẳng trách, trên đường về nhà hay cố tình quanh quẩn ở chỗ ngã tư phố, tôi cũng không thể tình cờ gặp được hắn. Do chênh lệch tốc độ giữa xe đạp và đi bộ, chúng tôi rất khó gặp nhau.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Minh Khải, cách hắn cưỡi chiếc xe đạp kia thật sự là khiến người khác không nhìn được, đâm vào cây cũng coi như số may. Song tôi lén lén lút lút bám theo hắn đến cổng trường, phát hiện hắn lái xe đạp rất vững vàng, tuy không nhanh nhưng ổn định.

Có lẽ là từng tập luyện qua vào thời điểm nào đó mà tôi không biết.

Tan học, một đám đông học sinh Dân Dục ùa ra ngoài. Mọi người mặc đồng phục giống nhau, cũng có chiều cao vóc dáng tương tự, nếu không phải vô cùng thân quen thì không thể nhận ra ai là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu có thể tìm thấy bóng dáng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên trong biển người, thì chắc hẳn là rất yêu, sự quen thuộc thấm sâu vào tận xương tủy, khiến những điểm không nổi bật của người đó cũng trở nên rõ ràng trong cái nhìn thoáng qua.

Tôi nhìn chằm chằm Chu Minh Khải đạp xe càng ngày càng xa, không hiểu sao lại rất tức giận. Tôi quyết định đến Thời Gian Xưa ăn một bữa lẩu rất cay rất cay thêm lần nữa. Ai bảo Chu Minh Khải vẫn không chủ động nói chuyện với tôi chứ!

Chín giờ là giờ kết thúc tự học buổi tối. Lâm Thanh Dật bước tới trước mặt tôi, ngữ khí ôn hòa: "Cha em bảo hôm nay là sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật, Hứa Gia Dương."

Tôi vác cặp sách lên, không nhìn y, "Thầy cách tôi xa một chút thì tôi sẽ vui hơn đấy."

Lục Tư Nặc vẫn chưa đi, nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Thanh Dật, mở ra cặp sách vốn đã thu dọn gọn gàng, lấy ra đề thi tiếng Anh và nói: "Thầy ơi, em không hiểu câu này lắm, thầy có thể giảng lại cho em được không?"

Nhân lúc Lâm Thanh Dật giảng bài cho Lục Tư Nặc, tôi bước nhanh ra khỏi phòng học. Đi thẳng một mạch ra cổng trường, tôi phát hiện xe của cha tôi đang đỗ ở chỗ này.

Đây là lần đầu tiên ông đến đón tôi kể từ khi tôi lên cấp ba tới nay. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông đã vươn tay khỏi cửa sổ xe và ra hiệu cho tôi. Tôi miễn cưỡng đi tới.

Tôi không lên ghế phụ, mà ngồi vào ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro