12. Yerin bị bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7.00]

Eunbi vừa bước chân đến cửa thì liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không thể bình tĩnh được. Yerin đang nằm trong vòng tay của Sojung mà ngủ ngon lành. Nhìn cả hai vô cùng hạnh phúc 

- Ưm..ưm...Yah, dậy đi - Eunbi ho vài tiếng cố tình đánh thức hai con người kia, nhưng hai người họ lại không có động tĩnh gì nên cô đá vào chân của Sojung một cái rõ đau

Sojung khi bị đá thì như lên chín tầng mây, cô tỉnh dậy nhìn lên người đang đứng trước mặt mình thì liền đứng dậy. Yerin cũng giật mình tỉnh dậy

- Cô bị điên à? Sao tự nhiên lại đánh tôi? - Sojung bực bội, mới sáng sớm mà đã bị người khác gây thương tích, ai mà không bực

- Hai người hay nhỉ? Xem nhà tôi là gì? Bộ cô không nhớ hôm trước tôi nói gì à? Cô ta ra sao thì là do cô chịu trách nhiệm đấy - Eunbi lấy chìa khóa mở cửa nhà ra

- Hai người có chuyện gì sao? - Yerin nhìn thấy dáng vẻ của hai người họ có vẻ bí mật nên cô tò mò

- Không có chuyện gì, cô có vào nhà không thì bảo? - Eunbi nhìn thấy ánh mắt của hai người kia nhìn nhau khiến cô thấy ngứa mắt

Cánh cửa khép lại, trong không gian ngột ngạt kia Yerin và Eunbi đều không nói gì. Eunbi cảm thấy hơi ngượng khi nói chuyện với Yerin, vì hôm qua cô đã dùng bạo lực với Yerin

- Tôi đi tắm đây, cô chuẩn bị cơm cho tôi đi - Eunbi đứng dậy, nói rồi đi thẳng vào phòng tắm

Yerin mở tủ lạnh, trong tủ lạnh không còn gì ngoài trứng và salad. Cô quyết định làm món trứng chiên và salad trộn, cô rất thích nấu ăn. Từ nhỏ khi còn sống trong cô nhi viện các sơ đã chỉ cho cô nấu những món đơn giản để sau này có thể tự chăm sóc bản thân

Eunbi sau khi tắm xong thì thấy con người sảng khoái và thoải mái vô cùng. Cô bước ra thì nhìn thấy bóng lưng của Yerin đang trong bếp, tự nhiên cô cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Người con gái kia cho dù hôm qua đã bị cô đối xử tệ bạc nhưng hôm nay lại nấu ăn cho cô, trái tim cô tự nhiên cảm thấy nhói

- Chị tắm xong rồi à? - tiếng nói của Yerin phá tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Eunbi

- Ừ... - Eunbi lắp bắp

- Em không kịp đi chợ nên trong tủ lạnh có gì thì em làm món đó, chị ăn đỡ đi - Yerin đem đồ ăn ra rồi ngồi xuống ghế

Cả hai ngồi đối diện với nhau, không khí vô cùng tĩnh lặng và căng thẳng. Hầu như không ai nói với ai tiếng nào, hôm nay Eunbi cảm thấy Yerin rất lạ, cô ít nói và ít cười hơn thường ngày. Ngữ điệu khi nói chuyện của cô cũng khác với mọi thường. Eunbi ngước mặt lên nhìn Yerin

- Đồ ăn không ngon sao? - Yerin dừng đũa, ánh mắt cô nhìn Eunbi lúc này rất lạnh lùng

- Tôi no rồi. Tôi đi làm việc đây - Eunbi đứng dậy

- Ngồi xuống ăn cho hết đi. Đồ ăn thừa của chị không ai ăn đâu - Yerin vẫn tiếp tục ăn, cô phát ra tiếng nói khi Eunbi vừa xoay lưng

Eunbi xoay lưng lại, cô cảm thấy có một luồng sát khí rất mạnh phát ra từ người của Yerin. Eunbi không nói gì thêm, cô đi thẳng vào phòng

Eunbi không hiểu vì sao Yerin lại thay đổi như vậy. Như 1 con người khác, hoàn toàn vô cảm, ít nói, gương mặt lạnh tanh. Không lẽ cô có bệnh?

Tui comeback rồi đây ^O^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro