17. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà Sojung]

Lại 1 buổi sáng tốt lành đến, ánh nắng chói chang rọi vào phòng khiến Eunha chói mắt. 1 giấc ngủ say và dài hạn khiến Eunha vô cùng thoải mái nhưng đầu cô đau như búa bổ. Hôm qua chắc là cô uống nhiều lắm đây. Cô bước xuống giường, người lảo đảo bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang

Hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp nhà, bụng Eunha kêu rột rột vì đói. Eunha kéo ghế ngồi xuống

- Em dậy rồi à? Ăn sáng đi - đặt đĩa bánh mì lên bàn

- Woa, bánh mì ngon quá - Eunha cắn 1 miếng thật to

- Em cứ ăn từ từ, chị làm nhiều lắm. Ăn mà dính tùm lum hết nè - Sojung lau vết kem dính trên môi Eunha, khoảnh khắc đó khiến tim Eunha đập loạn nhịp, mặt của cô đỏ lên rồi. Người cô nóng dần lên, sắp nổ tung rồi

- Em ăn xong rồi...em lên lầu trước đây - Eunha cầm miếng bánh mì bỏ chạy lên lầu

Sojung nhớ đến những lá thư ngày hôm qua cô đọc, cô cũng nghĩ đến những kỉ niệm giữa cô và Eunha trong suốt quá trình cô du học. Em ấy là người giúp đỡ cô trong lúc khó khăn, luôn bên cạnh cô mỗi khi buồn vui, chia sẻ những thành công mà cô đạt được. Tại sao trước giờ em ấy không nói ra tình cảm của mình? Sao lại che giấu điều đó làm gì?

Hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô và Eunha nên cô quyết định lên kế hoạch đi chơi với Eunha. Mấy ngày nay cô bỏ bê Eunha nhiều rồi

- Eunha à, hôm nay em có hẹn với ai không? - cô mở cửa phòng Eunha

-- Áaaa.... - tiếng la thất thanh vang lên trong phòng ấy

Vừa lúc Sojung thò đầu vào thì cũng là lúc Eunha đang định mặc áo vào. Thế là Sojung đã nhìn thấy hết toàn bộ cợ thể Eunha, bao nhiêu năm gìn giữ vậy mà bây giờ.....

- C...hị...x..in..lỗ...i. Để..c..hị..ra ngo...ài - Sojung 2 má đỏ ửng, ngượng chín mặt đóng cửa lại

- Được rồi, chị vào đi - Eunha cũng xấu hổ không kém

- Xin lỗi, lúc nãy chị không biết em đang thay đồ... - Sojung xấu hổ, gãi đầu

- Không sao, mà lúc nãy chị định hỏi em chuyện gì? 

-  Chị muốn hỏi em là hôm nay em có hẹn không? 

- Không có. Có việc gì không chị?

- Hôm nay chị cũng rảnh nên chị định rủ em đi chơi

- Ừ - Eunha gật đầu, trong lòng cô cảm thấy vui hẳn lên

Sojung đưa Eunha đến công viên giải trí, nơi này rất to, nhiều trò chơi. Tâm trạng của Eunha cảm thấy vô cùng thoải mái, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến vậy. Cả 2 cùng nhau chơi ngựa gỗ, phóng phi tiêu, đu quay.... 

- A, bông gòn kìa - Eunha chạy nhanh đến mua 2 cây bông gòn

- Unnie, của chị nè - Eunha đưa cây còn lại cho Sojung, Eunha hôm nay cười rất tươi. Bất ngờ cô nhìn thấy nụ cười đó thì tim cô liền đập liên hồi. Đến bây giờ cô mới nhìn thấy được vẻ đẹp của Eunha, bấy lâu nay cô không quan tâm em ấy, bây giờ mới thấy ý nghĩa

- Unnie, chúng ta chơi tàu lượn đi - Eunha kéo tay Sojung đi đến trò tàu lượn siêu tốc

Sojung nhìn lên cảnh tượng trước mắt thì cả người run rẩy, mặt tái xanh. Trước giờ cô rất sợ những trò chơi cảm giác mạnh. Bây giờ từ chối thì mất mặt vô cùng

= Em quên mất là chị không thích chơi những trò cảm giác mạnh - Eunha nhìn qua Sojung với vẻ mặt hơi thất vọng

- Chuyện đó đã đi vào dĩ vãng rồi, bây giờ chị có thể chơi được nên em cứ mua vé đi - Sojung cười ngượng, trán lấm tấm mồ hôi

Cả 2 lên tàu lượn, thắt dây an toàn. Eunha thì rất hào hứng, nhưng ngược lại, Sojung thì đang run rẩy và đổ đầy mồ hôi

- Unnie...unnie....

- Hả?? 

- Sao trán chị đổ đầy mồ hôi vậy. Chị không sao chứ? - Eunha lo lắng

- Không sao...không sao... - nụ cười ngượng lại hiện lên

Bánh xe bắt đầu lăn bánh trên đường ray, cảm giác bây giờ của 2 con người họ là hoàn toàn trái ngược. 1 người thì vô cùng kích thích, còn 1 người thì vô cùng sợ hãi, tim như muốn rớt ra ngoài. Đoàn tàu bắt đầu chạy lên cao với tốc độ chậm và nó xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Cứ như bánh xe sắp trượt ra khỏi đường ray vậy

Eunha vô cùng thích thú, đây đúng là trò chơi mà cô thích, trước giờ muốn thử mà không có thời gian. Cuối cùng chiếc tàu cũng chịu dừng lại, Sojung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại 

[20.00]

- Unnie, chị không sao chứ? - sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc, Eunha nhìn thấy nét mặt xanh xao của Sojung nên vô cùng lo lắng

-  Chị không sao. Hôm nay em thấy vui không? - cô lại tiếp tục cười ngượng

- Vui lắm, từ trước đến giờ hôm nay là ngày em vui nhất. Cảm ơn chị - Eunha cười

Không biết từ khi nào mà cô muốn nhìn thấy nụ cười của Eunha đến vậy. Nhìn thấy nụ cười đó cô cảm thấy vô cùng nhẹ lòng

Nụ cười của em luôn làm chị ấm lòng

conbác ơi!! Au mới mở design shop, mong con bác ghé qua ủng hộ. Chưa ai mở hàng, các độc giả của truyện này mau mau đặt hàng nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro