21. 3 nhân cách gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3.30]

Máy bay vừa hạ cánh, Eunbi xách theo hành lí chạy nhanh ra bắt 1 chiếc taxi chạy ngay về nhà. Chiếc taxi dừng lại trước 1 ngôi nhà, trời vẫn chưa sáng hẳn tạo nên 1 bức tranh vô cùng ảm đạm. Eunbi không ngần nghĩ chạy ngay đến trước cửa nhà rồi dùng chìa khóa nhanh chóng mở ổ khóa ra

[Trong tìm thức của Yerin]

Xung quanh bao trùm một màu trắng, không gian yên tĩnh đến lạ thường hình như chỉ có mỗi cô ở đây mà thôi

- Có ai ở đây không? - cô lên tiếng hỏi, nhưng tiếng nói của cô vang vọng ra xa. Càng xa thì chắc chắn không gian càng rộng và sâu

- Jung Yerin, hãy đi theo tôi. Hãy đi theo tôi... - có 1 tiếng nói vang vọng lên xung quanh cô, tiếng nói ấy làm cho cô như có 1 lực thúc đẩy hay thôi miên. Cô đi theo tiếng nói đó, đi và đi, thật lâu sau thì cô nhìn thấy ở phía trước cô là 1 cách cửa

Không biết bên kia có gì nhưng những ánh sáng trong chiếc cửa đó đã thu hút lấy cô. Khi cô chuẩn bị định bước qua cánh cửa đó thì tiếng của Eunbi vang lên bên tai cô

- Jung Yerin, chị đến rồi đây. Em hãy cố gắng lên, chị sẽ gọi cảnh sát 

- Eunbi, em ở đây. Eunbi, chị có nghe em nói không? - Yerin lớn tiếng nói những đáp lại cô chỉ là những tiếng vang vọng lại của cô mà thôi. Cô đập vào những bức tường màu trắng xung quanh nhưng nó rất cứng, giống như cô đã bị nhốt ở 1 không gian khác

[Hiện tại]

Eunbi xông vào, nhìn thấy trong nhà lộn xộn hết cả lên, có 1 thi thể đang nằm ở trong góc tường, trên sàn toàn là máu. Trong 1 góc tối khác, Yerin đang ngồi bó gối và ngục mặt ở đó, chắc vì lâu ngày không được ăn và lúc nãy đã ẩu đã với tên trộm nên cô đã cạn kiệt sức lực, ngất xỉu rồi

Eunbi liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và cấp cứu, sau đó chạy đến bế Yerin lên và chạy ra khỏi nhà. Đợi 1 lúc lâu thì xe cảnh sát cùng 1 xe cấp cứu đến. Các nhân viên cấp cứu đã làm hô hấp và truyền ngay oxy cho cô, Eunbi cùng mọi người đến bệnh viện

[Bệnh viện Seoul]

Ông bà Jung cùng ông bà Hwang nghe được tin Yerin vào bệnh viện cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện ngay. Lúc đó Eunbi đang ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu

- Eunbi, Yerin sao rồi con? - bà Jung sốt ruột chạy nhanh đến hỏi Eunbi

- Em ấy vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong, mẹ đừng lo - Eunbi nắm tay bà Jung an ủi

Trong tình cảnh này thì ai mà không lo lắng cho được chứ, mọi người đang ngồi chờ ở ngoài thì Kim Sojung ở đâu xuất hiện

- Hwang Eunbi, bây giờ em ấy sao rồi? - Sojung hiện rõ gương mặt lo lắng 

- Sao cô lại ở đây? - Eunbi nhíu mày khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Sojung

- Cô trả lời liên quan ghê nhỉ. Chuyện đó bây giờ không quan trọng, mau trả lời câu hỏi của tôi đi - Sojung chuyển biểu cảm lo lắng sang gương mặt thần thái lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào ánh mắt đang như lửa đốt kia của Eunbi

- Đang cấp cứu - câu trả lời hờ hửng như có như không của Eunbi càng khiến Sojung thêm bực mình, nếu ở đây không phải là nơi công cộng thì cô xin hứa với Chúa rằng sẽ đánh cho Hwang Eunbi thân tàn ma dại 

- Hwang Eunbi, chúng tôi muốn lấy lời khai của cô - 1 nhân viên cảnh sát đi đến nói với Eunbi

Eunbi đành nghe theo lời của cảnh sát mà đi theo lấy lời khai, cũng vừa sau đó mấy phút thì đèn phòng cấp cứu tắt

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Yerin? - vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên bước ra khỏi phòng cấp cứu hỏi

- Là tôi - ông bà Jung đồng loạt lên tiếng

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ? - ông Jung vì quá sốt ruột nên đã hỏi, gương mặt càng lúc càng thể hiện rõ sự lo lắng

- Bệnh nhân vì kiệt sức nên mới ngất xỉu, các vết thương trên người chỉ là ngoài da không có gì lo lắng. Cho bệnh nhân nhập viện vài ngày để tẩm bổ và hồi sức. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức - vị bác sĩ nói rành mạch và rõ ràng sau đó thì cùng vài người y tá đẩy Yerin đi

- Mời người nhà bệnh nhân qua kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân - 1 cô y tác khác nói với ông bà Jung

- Thôi, anh chị với cháu cứ đi thăm Yerin đi, để chúng tôi đi làm thủ tục cho con bé - ông bà Hwang nói rồi quay lưng đi 

[Phòng bệnh 410]

Ông bà Jung cùng Sojung đang ở trong phòng bệnh để xem chừng Yerin. Yerin vì vẫn còn mệt nên đang nằm ngủ nhưng đâu ai hay biết cô đang bị giam trong 1 không gian khác

[Tìm thức của Yerin]

Yerin dù kêu gào hay đá đập gì thì cũng không có ai nghe thấy, cô kiệt sức rồi ngồi xuống dựa lưng vào bức tường. Những giọt nước mắt yếu đuối lại 1 lần nữa rơi. Cô thật sự rất yếu đuối và cô đơn, trong những lúc như thế người cô cần thì lại chẳng thấy đâu

"Cô yếu đuối thế kia thì làm sao mà tự bảo vệ cho chính mình, còn chúng tôi nữa" 

Trong lúc tuyệt vọng nhất, có 1 tiếng nói nào đó vang lên. Cô như có hi vọng liền đứng lên tìm kiếm giọng nói ấy

- Có phải có người không? Mau cứu tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn bị nhốt ở đây. Tôi còn phải gặp ba mẹ và Eunbi. Có ai không? Cứu tôi với - cô hét to

"Cánh cửa ở phía trước có thể giúp cô"

Tiếng nói lại 1 lần nữa vang lên, Yerin không chừng chờ gì nữa mà nhanh chóng bước qua cánh cửa đó. Bước qua khỏi cánh cửa thì cứ như là 1 thế giới khác, tuy nó cũng mang màu sắc chủ đạo là màu trắng nhưng nó có đồ vật và 2 căn phòng. Trước 2 căn phòng đó được bố trí như 1 phòng khách, có ghế sofa, cây, nhưng không có tivi hay hình ảnh thậm chí cũng không có cửa sổ

2 cánh cửa trước mặt cô là 2 cánh cửa màu xám nhạt. Căn phòng bên trái phát ra âm thanh, hình như là nhạc của club. Còn căn phòng còn lại thì im re, không 1 chút tiếng động. Cô bước từng bước chậm rãi đến nơi có căn phòng đang phát ra âm thanh, cô đụng vào tay nắm cửa thì tự nhiên hình ảnh bên trong căn phòng này hiện ra trên cánh cửa

Bên trong căn phòng được trang trí theo phong cách của 1 dân chơi thứ thiệt. Trên tường treo đầy hình của các chàng trai đẹp trai, lực lưỡng, bụng 6 múi. Dưới sàn là chai bia rỗng, rồi hộp pizza đã ăn xong hay chưa ăn xong đều vứt vương vãi dưới sàn. Bóng lưng của 1 cô gái đang nhảy nhót trên sàn, mái tóc vàng ỏng ả, mặc chiếc đầm ôm màu đỏ chói rọi đầy thu hút, cùng chiếc vớ lưới đầy hấp dẫn

Cô gái đó từ từ quay mặt qua, gương mặt ấy hiện ra khiến Yerin đứng hình toàn tập. Đó chẳng phải là cô sao? Sao..cô..lại..ở đó..Cô đang ở đây mà. Vậy người kia là ai?

Rồi từ đâu có 1 tiếng khóc vang lên kéo Yerin thoát khỏi cái suy nghĩ kì lạ kia. Cô bỏ tay ra khỏi cái nắm cửa, bước qua bên phía cánh cửa kia. Cô cũng giơ tay lên nắm cái nắm cửa thì cái hình ảnh bên trong căn phòng lại hiện ra 1 lần nữa. Căn phòng này là căn trái ngược hoàn toàn với căn phòng kia, bên trong chỉ có 1 chiếc giường đơn, 1 cái bàn 1 cái ghế. Nhìn rất đơn sơ và giản dị, có 1 cô gái đang mặt chiếc áo hoodie màu xám ngồi trên chiếc ghế, cái lưng hướng ra ngoài nên cô không nhìn được mặt. Nhưng rồi cô gái kia cũng quay mặt lại, gương mặt đó lại khiến Yerin đứng hình

Đó lại là cô, cô gái kia trên mặt đeo 1 cặp kính dày cộm, nhìn gương mặt rất hiền lành, trên mặt còn có vài giọt nước mắt nữa. Nhìn tướng đi của cô gái này hình như cô ấy rất nhát gan. Cô ấy không trang điếm, giống như 1 đứa trẻ nhưng mang thân xác của 1 người lớn

Yerin sững người rồi rụt tay lại, cô đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có 2 người giống hệt cô như vậy chứ. Cuối cùng thì họ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro