27. Nghịch duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng mới lại bắt đầu, ánh nắng bên ngoài xiên qua khe cửa chiếu sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường có 2 thân thể đang quấn lấy nhau nằm ngủ ngon lành, họ vẫn còn đang say giấc. Bên ngoài kia, cánh cửa chính từ từ hé mở. Eunha vì sợ Sojung còn ngủ nên đi nhẹ nhàng vào nhà nhưng cô không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt

Hôm nay Eunha qua đây là để quét dọn nhà cửa và mang chút đồ ăn đến cho Sojung, cô biết thế nào chị ấy cũng chỉ biết làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe hay nhà cửa gì cả. Cứ như là chuồn lợn, hôm nay không hiểu sao mà tâm trạng của Eunha rất tốt, cứ cười suốt mà thôi

Lau dọn bên ngoài phòng khách và sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh đã xong, Eunha từ từ bước gần đến cánh cửa của phòng ngủ. Tay đã chạm vào cái nấm cửa, cô vặn qua 1 cái thì cánh cửa hé mở, bước vào trong Eunha há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tim cô như vỡ ra thành từng mảnh, Kim Sojung đang nằm ngủ với Jung Yerin?

Cô thực sự không có nhìn nhầm, đây không phải là mơ. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt rơi 1 lúc 1 nhiều, tại sao Kim Sojung lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế? Không yêu thì cứ nói không yêu, tại sao lại khiến cho cô chứng kiến cái cảnh tưởng kinh hoàng này. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa

[. . .]

Eunbi mấy hôm nay trong phòng làm việc mà không có ra bên ngoài, vì công ty dạo này có quá nhiều hợp đồng nên cô phải xem và duyệt hết tất cả. Cô cũng không có thời gian để quan tâm đến Yerin, đương nhiên cũng không biết cô đang ở với ai và đang làm gì

- Cuối cùng cũng xong - Eunbi vươn vai, đứng dậy bước ra khỏi phòng 

Căn nhà im ắng, nếu Eunbi cứ ở trong đó thì chắc người ta sẽ nghĩ đây là 1 căn nhà hoang. Ngay cả đèn cũng không bật vậy chứng tỏ 2 ngày nay Yerin không có về nhà

- 2 ngày nay cô ta không có về nhà sao? Đi đâu rồi nhỉ? - Eunbi lấy điện thoại ra gọi cho Jackson - vệ sĩ của mình

Vâng, Hwang Tổng

- Mấy người muốn bị đuổi sao? 2 ngày rồi Jung Yerin không có về nhà

 Mọi chuyện không phải như vậy đâu Hwang Tổng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Hwang Phu Nhân....

- Sao? 

Hwang Phu Nhân không cho chúng tôi đi theo cô ấy, cô ấy lên xe của Kim Sojung rồi đi đâu mất. Chúng tôi không dám báo cho Hwang Tổng vì sợ sẽ làm phiền công việc 

- Anh nói gì cơ? Hwang Phu Nhân?  Mấy người chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi, có bao nhiêu đấy cũng không làm xong - Eunbi tức giận tắt máy, khoác chiếc áo khoác vào ra lên xe đến nhà Sojung

[. . .]

Sojung đã thức dậy, cô nhìn sang Yerin vẫn đang nằm ngủ say giấc trong lòng của mình. Lúc này thật là hạnh phúc, nó giống như một giấc mơ vậy đó. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Yerin rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng không làm cho Yeirn thức giấc

Sojung ra ngoài phòng khách, mở tủ lạnh ra thì bất ngờ. Tủ lạnh đã được lắp đầy bằng rất nhiều thức ăn, cô nhìn thấy dưới sàn có cái gì đó. Là 1 chiếc lắc tay, đó là của Eunha. Cô đã tặng nó cho Eunha lúc sinh nhật lần thứ 22, đồng nghĩa là Eunha đã đến đây

Eunha đến đây lúc nào? Tại sao mình lại không biết? Em ấy đã nhìn thấy những gì? Em ấy có sao không?

Trong đầu Sojung có rất nhiều câu hỏi nảy ra, tại sao cô lại suy nghĩ nhiều đến thế, lại còn suy nghĩ đến cảm xúc của Eunha. Chẳng lẽ...

[…]

Eunbi dừng xe trước nhà Sojung, cô bước xuống xe. Định bước vào đá cửa thì nhìn thấy 1 bóng dáng của ai đó đang nằm đằng sau bụi cây. Cô chạy đến xem chuyện gì xảy ra

- Yah! Cô có sao không? Cô gì ơi...? - Eunbi hốt hoảng khi nhìn thấy ai đó đang ngất xỉu, cô vội vàng bế cô gái đó lên rồi đem ra xe chở cô gái đó đến bệnh viện

[…]

Sojung lấy điện thoại ra gọi cho Eunha nhưng bên đầu dây kia không còn ai bắt máy.... Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi

- Unnie! Chị đứng đó làm gì thế? - Yerin bước ra với hình tượng vô cùng quyến rũ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chỉ mỗi chiếc áo đó thôi

- Em dậy rồi sao? - Sojung dẹp ngay suy nghĩ của mình, tắt màn hình điện thoại. Xoay qua ôm Yerin

- Chúng ta đi ăn sáng thôi. Cũng trễ rồi đấy - Yerin nói rồi nhón lên hôn vào má Sojung 1 cái, ngượng ngùng chạy vào phòng

MERRY CHRISTMAS 🎄🎄🎄

CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH AN LÀNH, VUI VẺ NHA ❤❤

Bộ truyện này cũng gần được 1 tuổi rồi đó. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mình ra truyện, mình sẽ cố gắng ra nhanh nhanh để kết thúc luôn 😀😀

☞☞☞☞☞☞☞☞☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro