33. Quá khứ của Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi thức dậy, tay sờ soạng bên phần giường còn lại. Không thấy ai ở đó, lại có thêm tiếng tivi bên ngoài nên cô ngồi dậy dụi mắt

Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy trên sàn nhà toàn là lon nước ngọt, vỏ bánh snack ăn hết. Nàng đang ngồi trên ghế sofa vừa cắn miếng táo vừa chăm chú xem tivi. Eunbi nhíu mày, ngày hôm qua và hiện tại nàng luôn bất thường

Sống chung bao lâu nay, tối hôm qua là lần đầu tiên nàng chủ động với cô, cho cô tiếp cận nàng và chuyện đó. Yerin là người rất ngăn nắp, sạch sẽ, sao hôm nay lại bừa bộn thế chứ? Chẳng lẽ...

- Chị định đứng đó đến bao giờ? - nàng nói nhưng còn không thèm rời mắt khỏi tivi

- Sao mới sáng sớm mà em lại bừa bộn thế? Mau dọn nhà đi - cô đi đến tủ lạnh lấy chai nước 

- Cứ đợi từ từ rồi hẵng dọn, chị làm gì mà gấp gáp - nàng vẫn cứ xem tivi

- Nói thật cho tôi biết, em không phải là Yerin đúng không? - ánh mắt cô lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào nàng

- Chị nói gì vậy? Tôi không phải là Yerin thì còn ai? - nàng cười trừ quay lưng lại

- Yerin chưa bao giờ để cho nhà cửa bề bộn như vậy. Cũng chưa từng đến quán bar, và cũng chưa từng dễ dàng cho tôi chạm vào cô ấy. Cô là nhân cách thứ 2 của cô ấy đúng chứ?

- Con người sẽ thay đổi, chị không cho rằng tôi thay đổi à?

- Dù có thay đổi thì không thể nào ngay cả món ghét ăn nhất cũng ăn sao?

- Chị hiểu rõ Jung Yerin như vậy à? Nhưng mà sao ngay cả tên của chị cũng không 1 lần nói cho tôi biết chứ?

- Cô đúng là nhân cách của cô ấy?

- Phải

- Nhưng sao cô không giống nhân cách ban đầu?

- 2 con người khác nhau mà chị kêu giống? Chị hài hước thật đấy - nàng nhếch mép

- Đừng đùa, vào vấn đề chính đi. Cuối cùng cô là ai, Yerin đang ở đâu?

- Tôi là nhân cách thứ 2 của Yerin, Yerin ở đâu thì phải hỏi vị bác sĩ Kim Jisoo rồi - nàng lại nhếch mép cười

[...]

- 2 người uống nước đi - Jisoo đặt 2 ly nước trước mặt cô và nàng

- Nhìn trông thì cũng được đấy, thảo nào lại khiến Eunbi nhà tôi điên đảo tâm hồn như vậy - nàng nhìn Jisoo từ trên xuống dưới

- Cô im lặng đi, còn nói nữa đừng trách tôi - cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng

- Biết rồi...biết rồi - nàng xoay mặt chỗ khác

- Hôm nay em đến đây là để nhờ chị chữa bệnh cho cô ấy - Eunbi

- Căn bệnh đa nhân cách của cô ấy lại tái phát nữa sao? - Jisoo

- Phải. Người hiện tại bây giờ không phải là Jung Yerin mà là nhân cách thứ 2 của cô ấy, cho nên những lời nói và cách ăn mặc hoàn toàn khác hẳn - Eunbi

- Em muốn gọi Yerin về có phải không? - Jisoo

- Không những thế mà hãy đuổi 2 nhân cách của cô ấy đi luôn đi, em không muốn phải nhức đầu suy nghĩ xem ai là ai nữa - Eunbi lắc đầu

[...]

- Bây giờ tôi muốn hỏi cô, cô là nhân cách như thế nào của Yerin? - Jisoo

- Khác với con hay khóc nhè thì tôi mạnh mẽ và phóng khoáng hơn nó rất nhiều, tôi xuất hiện khi Yerin cần được bảo vệ và muốn bức phá cảm xúc. Có thể 2 người không biết thì chúng tôi có thể gặp nhau trong 1 không gian 3 chiều

- Không gian 3 chiều? Đại loại là thế nào? - Eunbi

- Nói cho đúng thì đó là đại não, nó là 1 căn nhà, với 1 sảnh lớn và 2 căn phòng. Nếu như là Yerin thì cô ấy sẽ chiếm sảnh lớn, tôi và con nhỏ khóc nhè sẽ vào 2 căn phòng còn lại. Và ngược lại chúng tôi sẽ thay phiên nhau, con nhỏ khóc nhè sẽ xuất hiện lúc Yerin cảm thấy buồn và tổn thương nhất

- Vậy từ khi nào mà 2 người xuất hiện? - Jisoo

- Vào khoảng 14 năm trước....

[14 năm trước]

Lúc ấy Yerin là 1 đứa trẻ 10 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng nàng đã hình thành tính cách độc lập. Trong cô nhi viện nàng đều được các sơ yêu quý và che chở, có thể nói các sơ hơi thiên vị 1 chút vì nàng xứng đáng được tình yêu thương đó. Trong cô nhi viện có 3 đứa trẻ, gia cảnh đã ép 3 đứa trẻ trở thành những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, lòng đố kỵ với nàng nên nàng đã trở thành đối tượng bị bắt nạt của 3 đứa trẻ

Nàng không muốn các sơ lo lắng vì trong cô nhi còn rất nhiều việc để làm nên đã không nói chuyện mình bị bắt nạt cho các sơ biết. Ngày qua ngày nàng phải chịu đựng những cú đánh, những trò chơi khâm của 3 đứa trẻ, đến nỗi trên người nàng toàn là những vết bầm tím 

Những trò chơi khâm không dừng lại ở đó, 3 đứa trẻ kia còn bỏ gián vào phần cơm của nàng, xé rách quần áo của nàng, thả rắn vào phòng tắm lúc nàng tắm, khóa trái cửa nhốt nàng ở nhà kho vào lúc đêm đến. Những chuyện đó đả làm cho nàng bị ám ảnh, khi bị nhốt trong nhà kho nàng đã khóc rất nhiều, mong rằng những chuyện này chỉ là 1 giấc mơ

Khóc đến 2 mí mắt nặng trĩu, nàng đã thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì cảm thấy rất thèm ăn đồ ngọt. Bắt đầu từ lúc đó nàng trở nên nhút nhát hơn mọi khi, không dám tiếp xúc với mọi người thậm chí là các sơ. Nàng chỉ suốt ngày trốn trong phòng ăn đồ ngọt, lúc đi ra ngoài thì chùm kín từ đầu đến chân, chuyện này mọi người đều thấy rất là lạ

To be continued --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro