35. Đấu tranh với nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối chỉ có vài ánh đèn nhỏ từ những chiếc đèn ngủ xung quanh, trên chiếc giường nhỏ nằm giữa phòng nàng đang nằm ngủ. Sự việc hôm qua xảy ra, tiếng hét của 3 đứa nhóc lúc bị nàng đánh đã thu hút những đám trẻ khác

Chúng nó nhìn thấy 4 thân hình đang nằm bất động dưới màn mưa trắng xóa thì liền hối thúc đi báo với các sơ trong cô nhi viện. Các sơ không biết chuyện gì đã xảy ra, đưa nàng lên phòng và cho nàng nghỉ ngơi

Nàng ngất lịm đi, ngủ sâu. Những hình ảnh bị bắt nạt lặp lại liên tục trong trí óc nàng, những kí ức đau thương cứ liên tục hiện về, nó khiến cho đầu nàng như muốn nổ tung. Bên ngoài mưa vẫn không ngưng, càng lúc lại càng nặng hạt hơn, sấm chớp đùng đùng

Rầm....

Tiếng sấm đánh 1 cái thật lớn, làm nàng hoảng loạn tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán. Nàng bắt đầu lấy lại nhận thức biết rằng mình đang ở đâu. Bước xuống giường mở cửa phòng và đi ra nhà ăn lớn 

- Con ổn chứ Yerin? - 1 sơ ở trong nhà ăn nhìn thấy nàng liền hỏi

- Vâng, thưa sơ - nàng gật đầu

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

- Chuyện gì là sao ạ?

- Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? 

- Thật sự con không nhớ gì cả

- Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện 

- Vâng

[...]

1 buổi sáng như bao ngày ở cô nhi viện, nàng cứ tưởng hôm nay sẽ sống yên biển lặng nhưng không. Những ánh mát của tất cả mọi người trong cô nhi viện đều nhìn nàng với con mắt đang sợ hãi, họ đang run sợ khi mỗi bước chân của nàng bước trên sàn

Nàng biết mọi chuyện không ổn khi nàng chạm mặt 3 đứa nhóc kia, trên người chúng nó toàn là vết thương. Bình thường nếu chúng nó gặp nàng thì bọn chúng sẽ bắt đầu giở trò bắt nạt nàng nhưng hôm nay chúng nó lại có vẻ sợ nàng. Nàng bước lên vài bước thì chúng nó lại lụi mấy bước

- Sao người của các cậu lại bị thương nhiều thế? Có chuyện gì sao?

- Mày...đừng.đến gần bọn tao...hôm qua những gì...tao nói đều là sự thật...mày cũng đã hứa rồi..Sau này bọn tao sẽ không bắt nạt mày nữa - con nhóc đứng đầu lên tiếng, nói xong 3 đứa nhóc chạy trốn theo hướng ngược lại. Nàng nhíu mày không hiểu chuyện gì, sao hôm nay lại??

- Jung Yerin, em vào đây 1 lát 

- Vâng

[...]

- Mọi người có chuyện gì thế ạ? - nàng bước vào phòng chính, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng

- Sao hôm qua con lại đánh nhau với Anna, Nahee và Sunok? - vị sơ lớn tuổi nhất trong phòng chính lên tiếng

- Dae? Hôm qua con đâu có đánh nhau?

- 3 đứa nhóc đã nói hết rồi, những vết thương trên người chúng đều do con gây ra. Nếu 3 đứa nhóc đó ức hiếp con thì tại sao trên người chúng lại có nhiều vết thương hơn trên người con?

- Sơ à. Thật sự hôm qua con không có đánh nhau với các bạn ấy, con thật sự không có - nàng bắt đầu sợ hãi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi

Cơn hoảng loạn lại kéo đến, những hình ảnh lại liên tục chiếu lại như 1 bộ phim trong đầu nàng. Có rất nhiều tiếng nói ở xung quanh. đầu nàng đau như búa bổ. Nàng hét lên 1 tiếng thật to rồi ngất đi

[...]

- Bác sĩ, con bé không sao chứ?

- Cháu ấy chỉ bị sốc quá nên ngất đi thôi, cháu còn bị suy nhược cơ thể nên hãy bổ sung nhiều chất bổ dưỡng cho cháu. Sẽ nhanh chóng khỏi thôi

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. À. Bác sĩ tôi có thể nhờ ông khám thêm cho con bé được không?

- Theo những triệu chứng mà sơ kể lại thì con bé đã mắc chứng rối loạn nhân cách. Nói cho dễ hiểu thì là chứng đa nhân cách, thường thì sẽ xuất hiện những nhân cách khác nhau. Và sau khi nhân cách đó xuất hiện thì người bị sẽ hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng nhân cách xuất hiện

- Vậy tại sao bệnh này xuất hiện?

- Có lẽ là con bé đã bị tổn thương nghiêm trọng về mặc tinh thần lẫn thể xác, những cảm xúc đó con bé không tự kiểm soát được và hình thành lên những nhân cách khác nhau. Nhân cách sẽ khác hoàn toàn với người bị, có thể là nguy hiểm hoặc yếu đuối hơn, có 1 vài bệnh nhân khác bị và họ hoàn toàn bị nhân cách đó khống chế, đến cả giết người cũng có thể

- Nghiêm trọng đến thế sao? Vậy có cách nào chữa không bác sĩ? - vị sơ lớn tuổi lo lắng hơn rất nhiều

- Nếu như tạo cho con bé 1 vọ bọc an toàn hơn thì có thể, đừng để con bé cảm thấy tổn thương hay phải gánh chịu thêm cú sốc nào nữa. Hãy chia sẻ và quan tâm con bé nhiều hơn, nên nói cho con bé biết về căn bệnh của mình để nó có thể khống chế các nhân cách. Sẽ rất khó khăn trong những giai đoạn thế này

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - vị sơ cúi đầu 

- Thật tội nghiệp cho con bé, còn nhỏ thế này đã phải gánh chịu 1 căn bệnh như thế - vị sơ lớn tuổi thở dài, nhìn nàng và cầu nguyện nàng sẽ vượt qua được căn bệnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro