39. Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc hôm ấy, cả 2 người cứ quấn quýt lấy nhau. Ăn cũng có nhau, ngủ cũng có nhau thậm chí tắm cũng có nhau. Bây giờ 2 người họ mới biết quý trọng đối phương

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng gần đến ngày nàng phải sang Mỹ điều trị

- Yerin à, mọi thủ tục đều làm xong hết rồi. Ngày mai xuất phát nhé - cô đưa vé máy bay cho nàng

- Nhanh vậy sao? Em không muốn xa chị đâu, chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm với nhau mà - nàng chạy đến ôm eo cô nhõng nhẽo

- Yerin ngoan nào, đợi em điều trị hết bệnh sau đó quay về đây. Rồi chúng ta cùng nhau làm những chuyện mà em muốn làm - cô ôm lấy nàng vuốt ve như con mèo nhỏ

- Qua đó người ta nhớ chị thì biết phải làm sao?

- Video call, chị sẽ luôn chờ điện thoại của em. Bất cứ khi nào em thấy nhớ chị đều có thể gọi

- Chỉ có em gọi thôi sao? Chị không nhớ em hả?

- Vậy thì chị sẽ gọi em vào buổi tối còn em gọi cho chị buổi sáng. Chúng ta nói chuyện với nhau 24/24

Cả 2 cười nói hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc này chính là thứ cảm giác mà cô tìm kiếm. Được ở chung với người mình thương thì  không có gì bằng, nhưng sắp xa nàng rồi. Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cô thật không muốn xa nàng chút nào

Hình như cô bị nghiện nàng mất rồi, ngày nào cũng phải được thấy nàng thì cô mới chịu nổi. Nàng chỉ đi ra ngoài mua đồ 1 chút thôi mà cô đã chịu không nổi rồi, hay chẳng hạn cô đi làm nhưng vừa bắt đầu làm việc thì lại thấy nhớ rồi

Nếu mà nàng đi tận đến mấy năm mà còn đi xa như vậy thì làm sao cô sống nổi

[...]

Gần đến ngày đi nàng cũng phải đến thưa chuyện với ba mẹ rồi sang nhà Sojung nói 1 tiếng. Kiểu gì cũng là bạn không thông báo thì cũng kì. Nhưng không chịu nổi với máu ghen của cô, cô cứ nằng nặc đòi đi theo nên nàng cũng bó tay đồng ý

- Dạo này cuộc sống của em cũng tốt nhỉ? Thấy sắc mặt của em tốt hơn rồi đấy - Sojung rót nước cho cô và nàng

- Vâng, chị với Eunha vẫn tốt chứ? - Yerin

- Cũng nhờ có 2 người mà tôi mới tìm được nửa còn lại của mình. Hwang Eunbi! Coi bộ cô thay đổi không ít nhỉ?

- Cũng nhờ cô cả thôi

- Mà Eunha đâu rồi? Sao em không thấy cô ấy - nàng thấy không gian có vẻ không ổn nên mới chuyển chủ đề

- À cô ấy đang soạn đồ ở bên trong, để tôi gọi cô ấy ra nha. Eunha!? Eunha à

- Vâng, em ra ngay đây

- Eunha, cô định đi đâu hay sao?

- Tôi nhận được học bổng ở trường kinh doanh sang Mỹ du học. Ngày mai là xuất phát

- Trùng hợp vậy? Ngày mai tôi cũng sẽ sang đó

- Sao tự dưng em sang đó làm gì? - Sojung

Nàng có vẻ không muốn nói chuyện mình bị bệnh cho ai biết nên cứ ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Thấy nàng khó xử nên cô đã thay nàng trả lời

- Cô ấy giúp tôi sang đó giải quyết 1 chút công việc

- Nếu trùng hợp như vậy thì hôm nay chúng ta làm 1 buổi tiệc để tiễn 2 người

- Cũng được

[...]

Cuối cùng cũng đến ngày nàng lên máy bay. Cô đưa nàng ra sân bay trùng hợp gặp Sojung và Eunha ở đó

- Chúng ta có duyên thật nhỉ - Eunbi

- 2 người bay chung chuyến à? - Sojung

- Đúng vậy - Eunha và Yerin đồng thanh

- Còn 20 phút nữa mới khởi hành, em với Yerin đi mua đồ chút nhé - Eunha vui vẻ nắm tay Yerin đi mất

- Cô có cảm giác giống tôi bây giờ chứ? - Sojung

- Cảm giác gì?

- Tôi sợ sau khi qua đó Eunha sẽ quên mất tôi và quen với người mới. Cô không sợ chuyện đó sẽ xảy ra với Yerin sao?

- Ai thì tôi không cần biết nhưng đối với Yerin thì tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy, mà nếu cô ấy có người mới thì tôi sẽ có cách khiến người đó phải bỏ chạy

Đến giờ lên máy bay, Eunha mít ướt khóc lóc không chịu đi còn dặn dò Sojung đủ kiểu. Còn cô và nàng thì khác, chỉ ôm nhau. Ôm cho đến khi người ta kêu vào mới chịu buông ra. Sojung và Eunbi đứng bên ngoài đợi đến khi chiếc máy bay bay lên bầu trời cao mới thôi

Yêu xa khó lắm!

Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Chẳng thể nắm tay, chẳng có những cái ôm, tất cả chỉ có thể hiện bằng lời nói hay chỉ những dòng tin nhắn ngắn ngủi qua chiếc điện thoại. Yêu xa là bản thân chấp nhận sự đợi chờ, đợi chờ vô cùng đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất lại là không biết mình phải đợi đến bao giờ

Không biết cô có thể vượt qua nỗi sợ này hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro