5. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

Cánh cửa thang máy vừa mở, Eunbi từ trong đấy đi ra. Theo sau là 2 người vệ sĩ cực kỳ ngầu và đáng sợ. Dáng đi của Eunbi rất hối hả nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi

- Siyeon, Johyun đâu rồi? - Eunbi đi đến bàn thư ký của giám đốc hỏi

- Thưa Tổng giám đốc, giám đốc Kim xin phép nghỉ làm 3 ngày rồi ạ - Siyeon đứng dậy thưa

- Tại sao lại nghỉ? Công việc của công ty còn rất nhiều, anh ta nghỉ sao không thông báo cho tôi? - Eunbi nổi nóng, giọng gay gắt khiến bầu không khí vô cùng đáng sợ

- Vì lúc đó tổng giám đốc đang đi công tác ở Nhật nên chúng tôi không dám làm phiền. Đây là đơn xin phép của giám đốc Kim - Siyeon đưa cho Eunbi một phong bì màu trắng

- Nghỉ lễ trung thu? - Eunbi nhíu mày

Công việc quá nhiều nên cũng khiến Eunbi quên mất sắp đến là lễ trung thu. Cũng phải, ngay cả thời gian về nhà ăn cơm cũng không có lấy đâu ra thời gian lo mấy chuyện này. Nhưng chắc năm nay sẽ khác vì có thêm một người

- Được rồi, thông báo với mọi người làm hết hôm nay thôi thì sẽ được nghỉ tết - Eunbi đột nhiên nói ra những lời này khiến những người xung quanh tưởng mình nghe nhầm. Vì bình thường ngay cả tết lớn cũng không được nghỉ nói chi mấy lễ này

* * *

Yerin biết hôm nay là trung thu nên cô chuẩn bị quần áo ra ngoài mua một vài cái bánh trung thu biếu ba mẹ chồng cũng như ba mẹ nuôi của cô. Cô cũng thừa biết cái người lạnh lùng như Hwang Eunbi thì không bao giờ biết mấy cái chuyện này nên cô tự đi cho lành

[18.00]

Thành phố Seoul lên đèn đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Nhộn nhịp hẳn, các hè phố, quán ăn đều rất đông khách vì hôm nay là lễ trung thu mà

Yerin vừa bước ra khỏi cổng thì chiếc xe hơi bóng loáng đang chạy đến đậu trước mặt cô. Eunbi mở cửa xe bước ra

- Em đi đâu đấy? - Eunbi bước gần lại Yerin hỏi

- Hôm qua là tết trung thu, tôi muốn đi mua quà biếu ba mẹ, không được sao? - Yerin chu chu cái mỏ

- Tính lấy lòng tôi sao? - Eunbi lại lấy cái vẻ mặt nghênh ngáo ra nói chuyện

- Đồ khùng, tôi có biếu chị đâu mà lấy lòng. Người như chị có ma mới mua quà cho - Yerin nói rồi bỏ đi, rất thản nhiên và bình tĩnh

Jung Yerin ơi là Jung Yerin, cô đã làm một chuyện sai nhất đời người rồi. Tại sao lại không suy nghĩ trước khi làm, coi như tiêu. Môi Eunbi bất giác tạo lên một đường cong, chưa ai dám nói cái giọng điệu đó với cô cả

* * *

Yerin đi dạo trên phố, cô đã mua xong quà cho bố mẹ rồi. Suy nghĩ lại thì dù sao cô và chị cũng đã sống với nhau hơn 3 tháng. Tình cảm cũng có một chút, thì ít nhất cô cũng mua cho chị một món quà gì đó

Đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. À không, chỉ là một cái xạp bán đồ nhỏ thôi. Nhưng quần áo nhìn cũng đẹp, không đến nổi nói hàng chợ mà phải không

- Cô muốn mua gì? Cứ vào lựa đi, đầy đủ hết nè - bà chủ vừa thấy Yerin lại gần thì đứng dậy tươi cười 

Yerin ghé vào đó, đứng lựa vài cái áo. Tuy là bán ở một xạp đồ nhỏ nhưng chất lượng và kiểu áo rất là đẹp và xịn. Nhìn bề ngoài chắc không ai nghĩ cô mua hàng chợ đâu hen

Đứng lựa một hồi lâu thì cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc áo ưng ý. Nhìn nó rất dễ thương nhưng không biết Hwang Eunbi lạnh lùng có thích nó hay không đây

- Mà thôi kệ, chị ta không thích thì cũng không sao. Mình tặng cho có thôi mà - Yerin nói thầm

- Bà chủ, gói dùm con chiếc áo này lại - Yerin đưa cho bà chủ chiếc áo, sau đó thì trả tiền

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yerin đang tung tăng cầm túi quà đi trên đường phố, cô vô tình đi lướt qua một người. Dáng người của người đó nhìn rất quen thuộc, cô đã thấy ở đâu rồi. Ngay cả mùi hương cũng cảm thấy quen thuộc

Cô gái kia quay đầu lại nhìn, cô ấy mỉm cười một cái khi nhìn thấy bóng lưng của Yerin. Sau đó thì nhẹ nhàng bước đi tiếp

[20.00]

Càng ngày trên phố càng đông người, Yerin đang ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng của Eunbi. Sau khi đi mua quà xong cô đã biếu quà cho ba mẹ chồng rồi xin phép về nhà thăm ba mẹ cô vì hôm nay là tết đoàn viên mà

Chiếc xe dừng trước chiếc cổng đen to lớn, cô bước xuống xe. Mặt hớn hở đi đến bấm chuông, Eunbi thì khổ sở cầm mấy túi quà xuống xe, chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Hwang phải làm việc nặng nhọc như vậy

Sau khi Yerin bấm chuông, chiếc cổng tự động mở, một tên vệ sĩ chạy nhanh ra chào, sau đó nhận lấy chìa khóa xe của Eunbi rồi lái xe vào trong

- Appa, mama - Yerin chạy như bay vào nhà khi thấy vợ chồng ông Jung đang ngồi xem tivi ở phòng khách

- Con về sao không báo, để mẹ cho người ra đón - bà Jung mỉm cười thật tươi, trong đó cũng có một chút xúc động vì từ khi đám cưới đến bây giờ bà chưa có cơ hội gặp con gái

Eunbi vẫn cứ đứng đấy, hai tay xách rất nhiều túi quà. Xem cảnh gia đình họ đoàn tụ bên nhau

- Con rể, con ngồi đi chứ - ông Jung nãy giờ mới để ý tới Eunbi đang đứng đấy

- Tụi con có chút quà biếu ba mẹ, ba mẹ nhận đi nhé - Eunbi đưa mấy túi quà đến trước mặt ông Jung

- Cần gì quà cáp, hai đứa về thăm ba mẹ là ba mẹ vui rồi. Hai đứa còn trẻ, nên dành dụm một ít tiền để sau này có việc mà dùng nữa chứ - bà Jung dặn dò, nhìn mấy túi quà mà cũng thấy tiếc, toàn là đồ ăn tẩm bổ

- Mẹ à, nhiêu đây thì có bao nhiêu. Sức khỏe của ba mẹ vẫn là quan trọng nhất. Bây giờ con đi cắt bánh trung thu, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn - Yerin đứng dậy cầm theo hộp bánh đi xuống bếp

Bà Jung cũng xuống bếp, bây giờ chỉ còn ông Jung và Eunbi trong phòng khách, không gian yên tĩnh bao trùm

- Con rể, con thấy con gái ta như thế nào? - ông Jung bất giác lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh kia

- Cô ấy rất tốt, tuy có hơi cứng đầu một chút nhưng vẫn đối xử tốt với con - Eunbi cười, uống ngụm nước

- Con bé từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nên ta luôn bù đắp cho nó. Ta luôn cho nó những thứ tốt đẹp nhất, nên ta mong con hãy đối xử và chăm sóc tốt cho con bé. Đừng để nó phải buồn hay khóc nhé - ông Jung dặn dò kỹ càng, ông muốn Eunbi sẽ thay thế ông bảo vệ và chăm sóc cho Yerin

- Hai người nói gì mà vui thế. Mau lại đây ăn bánh đi - Yerin bưng dĩa bánh ra, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt. Hôm nay là ngày đầu tiên Eunbi thấy cô cười nhiều đến thế

Tiếng cười nói vang lên liên tục, bây giờ cả gia đình Yerin đang cảm nhận lấy hạnh phúc gia đình. Nếu người ngoài nhìn vào thì họ cũng sẽ ghen tị thôi

- Tặng cho chị - Yerin cầm một túi quà đưa cho Eunbi

- Gì đây? Tôi mà cũng có quà nữa sao? - Eunbi cười, mở túi quà ra xem. Cô bật cười lớn khi thấy chiếc áo mà Yerin mua cho cô

- Cười gì? Tôi biết chị không thích nó, chỉ là tôi chọn qua loa thôi - Yerin chắp tay sau lưng, bỉu môi

- Đúng là xấu thật, cô không biết sở thích của tôi sao? Sao lại mua cái áo màu mè thế này? - Eunbi cất chiếc áo vào túi, xoay qua hỏi Yerin

- Chị có bao giờ nói tôi biết chị thích gì đâu. Tôi không định mua đâu, nhưng đi ngang thấy người ta đang hạ giá nên mua thôi - Yerin lại tiếp tục bỉu môi, nhưng tình huống này cô đã đoán trước rồi

- Cô... được rồi. Về nhà tôi sẽ tính cô sau

Bùn...bùm...bùn...

Tiếng pháo hoa vang lên, thật đẹp. Yerin hướng ánh mắt đến pháo hoa, miệng liên tục thán phục, pháo hoa thật sự rất đẹp. Eunbi cũng nhìn lên trời ngắm pháo hoa, hôm nay trong lòng cô cảm thấy vui đến lạ thường, là vì cái áo màu mè kia sao?

Bất chợt Eunbi xoay qua nhìn Yerin đang đứng cạnh mình. Tuy Yerin có hơi ngốc và bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng. Eunbi bất ngờ nắm tay Yerin, Yerin cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng nắm chặt tay Eunbi

Một cảnh tượng thật đẹp và lãng mạn dưới khung cảnh pháo hoa và không gian vui vẻ, hạnh phúc

https://www.youtube.com/watch?v=SecOFWHLrm4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro