7. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, trong phòng của đôi vợ chồng trẻ. Yerin và Eunbi đang ngủ cùng nhau trên chiếc giường, nhưng chiếc gối ôm lại nằm ở giữa. Nó là một bức tường ngăn cách giữa họ, dù cả hai đã trải qua chuyện đó nhưng họ vẫn chưa thích ứng được rằng mình sẽ ngủ cùng người khác mãi mãi

Chiếc điện thoại trên bàn bên cạch Eunbi reo lên, Eunbi với tay lấy

- Chuyện gì? - miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm

- .....

- Được rồi, 10 phút nữa tôi đến ngay - Eunbi nghe xong thì ngồi bật dậy, vươn vai rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh

[3 phút sau]

Eunbi bước ra với một bộ đồ hết sức đơn giản, một chiếc áo tay dài màu đen, chiếc quần dài màu đen và khoác chiếc áo khoác. Tuy rất đơn giản nhưng lại rất thời trang và hiện đại

- Chị đi đâu mà sớm vậy? - Yerin nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn

- Tôi đến công ty, vẫn còn sớm em cứ ngủ đi - Eunbi ngồi xuống mang giày sau đó mở cửa đi ra ngoài

Yerin cũng thức dậy luôn, dù sao gì cũng không thể ngủ lại được. Dạo này cô thường bị mất ngủ chắc phải đi khám bệnh rồi. Cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và quyết định đi ra ngoài ăn. Ba mẹ chồng cô đã đi nước ngoài du lịch chắc tầm 2 tháng mới về nên ở nhà chỉ cô và Eunbi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong xanh, từng đám mây trắng trên trời tạo thành những hình thù kì lạ. Một chút nắng nhưng lại rất dịu không chói chang, tóm lại tất cả đều rất tốt cũng như tâm trạng hiện giờ của Yerin. Cực kỳ tốt

Yerin đi ăn sáng ở một cửa hàng nhỏ, sau đó thì mua một ly cà phê nóng, vừa đi dạo vừa thưởng thức ly cà phê. Bây giờ cô sẽ đón xe đến ngôi nhà tình thương (1) để thăm các em cũng như các sơ (2)

[Ngôi nhà tình thương]

Yerin tay xách thêm vài túi quà, vừa đi vừa cười, tâm trạng hôm nay thật thoải mái

- Xin chào cô, cho hỏi cô đến đây tìm ai? - một sơ vừa nhìn thấy Yerin liền hỏi

- Chào sơ, con là Jung Yerin. Hôm nay con đến đây để thăm mọi người - Yerin cười tươi

- Jung Yerin? Con có phải là cô bé lúc trước được ông bà Jung nhận nuôi không? - Sơ chợt nhớ ra

- Dae - Yerin gật đầu

- Lâu quá không gặp, con vào trong đi - sơ vui mừng, vì từ lúc còn nhỏ sơ đã chăm sóc cho cô. Cũng 10 mấy năm rồi không gặp, sơ nhớ ra được đã là rất hay

Yerin vừa bước vào tụi trẻ liền bu đến cô. Nào là đòi quà, nào là muốn được sờ tóc, nào là muốn cô cõng, muốn cô ôm, muốn hôn các kiểu. Hai má của cô được tụi trẻ rất thích, tụi trẻ cứ hết nựng rồi nhéo rồi chọt nhìn rất thích

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sojung vừa mới về nước nên chưa đến công ty làm công việc. Cô còn muốn đi tham quan nhiều nơi, và đặc biệt muốn quay về ngôi nhà tình thương để thăm mọi người. Sojung cũng đến ngôi nhà tình thương được 1 tiếng rồi, cô đang trong bếp nấu vài món tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ thì nghe bên ngoài có tiếng ồn nên ra xem sao

Sojung vừa bước ra thì đã gặp ngay bóng lưng quen thuộc, giọng nói làm cô nhớ mãi không quên, ngay cả nụ cười kia nữa. Tim cô đập mạnh, người kia có phải là Jung Yerin hay không?

- Sojung, sao con lại đứng đây? - sơ nhìn thấy Sojung đứng đơ ra đó liền hỏi xem có chuyện gì

- Cô gái đó là ai vậy sơ? - Sojung nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Yerin

- Đó là Jung Yerin, lúc trước con bé từng là trẻ mồ côi ở đây. Cũng may được một gia đình khá giả nhận nuôi. Bây giờ quay về thăm mọi người. Hình như con và con bé học chung trường với nhau thì phải

Khi nghe sơ nói thế, trong đầu của chị lúc này chỉ có hình ảnh của cô. Không thể nhầm lẫn, người con gái trước mặt cô chính là Jung Yerin

- Yah, Jung Yerin - Sojung tâm trí loạn xạ, trong đầu chị bây giờ không có gì ngoài cô ấy. Sau khi hét lên chị chạy ngay đến chỗ cô ôm chầm lấy cô

Còn cảm giác bây giờ của Yerin là thế nào? Ôi má ơi, cô không thể tin được rằng đang có chuyện gì. Ai ôm cô? Vì sao cô dễ dãi cho người ta ôm? Chuyện gì đang xảy ra? Mình đang bị sàm sỡ chăng?

- Buông tôi ra, đồ sàm sỡ - cô đẩy chị ra, hai tay đặt chéo trên ngực

- Unnie à, chị ấy không phải đồ sàm sỡ đâu. Là người tốt đó - một đứa bé khoảng 6 tuổi nói

- Eunwoo à, sao em biết được. Những người xấu thường giả vờ làm người tốt tiếp cận làm cho em tin tưởng sau đó mới ra tay với em. Có biết không hả? - Yerin ngồi xuống, ôm đứa trẻ nói

Bọn con nít thì làm gì mà biết cô đang nói gì. Bọn nhóc chỉ biết ai tốt với tụi nó thì tụi nó xem là người tốt thôi

- Nè, mấy đứa ngoan. Ra ngoài chơi để hai chị nói chuyện - Sojung đẩy bọn nhóc ra ngoài, cho mỗi đứa một cây kẹo coi như xong

- Chị lại muốn làm gì nữa đây? - Yerin lùi về sau mấy bước, cô giữ khoảng cách an toàn với chị

- Jung Yerin, em không nhớ chị sao? - Sojung cười hỏi

- Lần đầu chúng ta gặp nhau mà, chắc chị nhầm tôi với người nào đó - Yerin cũng bật cuối cùng, chị ta mới lần đầu cô gặp sao mà quen được chứ

- Sao mà lầm được, chị là Kim Sojung đây. Người hay cùng em đến trường đấy - Sojung như cố tìm 1 tia hy vọng, không lẽ cô quên chị rồi sao?

Kim Sojung? Là chị ấy, không thể nào. Chị ấy đang đi du học mà làm sao ở đây được. Nhưng cũng có thể là chị ấy đã về, với mình của hiện tại làm sao dám đối mặt với chị ấy đây?

- Jung Yerin, em sao vậy? - thấy cô đứng đờ ra nên chị hỏi xem sao

- Chị là Sojung thật sao? Yah, cái đồ đáng ghét chị còn về đây làm gì nữa. Không ở bên đấy luôn đi, đi mà không nói một tiếng có biết lúc đó em lo lắm không? Chỉ để lại lá thư thì có ý nghĩa gì chứ. Bắt người ta chờ đợi bao nhiêu năm, chị đúng là đồ độc ác nhất trên đời - cô nói một hơi, bao nhiêu nổi giận trong lòng bây có thể nói ra rồi, thật thoải mái làm sao

Còn chị thì sao? Cái cảm giác bị người khác chửi không lý do. Đương nhiên chị sẽ không giận, dù sao gì cô cũng còn nhớ chị là được rồi. Không có biểu hiện gì khác ngồi nụ cười của chị

- Chị bị gì à, bị chửi thế mà vẫn cười - Yerin nãy giờ mới để ý đến sắc mặt của người đang đứng trước mặt mình

Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đó cả hai đã cùng nhau đi uống cà phê và đi dạo

[20.00]

Eunbi vừa từ công ty về, hôm nay có biết bao nhiêu việc phải xử lý khiến cô đau cả đầu. Mở cửa ra, căn nhà tói om. Eunbi với tay bật công tắc, giờ này mà Jung Yerin còn đi đâu. Đã hẹn cùng nhau ăn cơm rồi mà

Mở điện thoại ra, không có cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Yerin. Bất giác bên dưới có tiếng xe và ánh đèn xe ô tô, Eunbi đi đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy một cảnh tượng vô cùng khó chịu làm tất cả dây thần kinh trong người cô như muốn nổ tung

Bên dưới là một cảnh tượng thật khiến người ta sốc văn hóa. Yerin được một người con gái lạ mặt đưa về đến tận nhà. Trước khi tạm biệt cả hai còn cười nói vui vẻ thật khiến ai đó bùng nổ

Eunbi không thể nhịn được nữa. Cô phải đi xuống lôi Jung Yerin lên và xử lý một trận

Và mọi người ơi màn đánh ghen của Hwang Eunbi chuẩn bị bắt đầu

Nhưng....

















































Tập sau nghen 😂😂😂

Lâu lâu lừa tí cho vui 😁😁

Ghi chú

(1) Ngôi nhà tình thương: là tên trại trẻ mồ côi lúc nhỏ Yerin và Sojung sống

(2) Sơ: ý nói các cô chăm sóc các trẻ mồ côi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro