9. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung một mình lái xe nhanh trên đường cao tốc. Tốc độ bây giờ khiến ai trên đường cũng phải xanh mặt. Trên làn đường những chiếc xe khác đều phải né sang một bên cho cô chạy

Cô quá vô dụng khi không bảo vệ được người cô yêu. Bây giờ phải làm sao để cứu Yerin thoát khỏi tay Eunbi đây. Đầu óc Sojung bây giờ rối bời, nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu

Cô ghé vào một quán rượu ven đường, móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó

1 lát sau một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đi đến trước bàn của Sojung. Cô gái tự nhiên kéo ghế ngồi xuống

- Đến rồi hả, bà chủ cho thêm 1 cái ly và 1 chai Soju - Sojung vẫy tay gọi bà chủ

- Mau uống đi - Sojung rót đầy ly rồi đưa cho cô gái kia

- Hôm nay chị lại có chuyện gì? Sao lại uống nhiều thế này? - cô gái kia uống hết ly rượu rồi bắt đầu than vãn

- Eunbi à, hôm nay chị buồn lắm. Chị muốn uống thật nhiều để quên đi tất cả, nhưng sao lại khó thế này? - Sojung cứ uống rồi nấc lên vài tiếng

- Có chuyện gì chị cứ nói, em sẽ nghe tất cả - Eunbi kéo ghế qua ngồi gần Sojung tay vuốt lưng Sojung an ủi

- Em có bao giờ yêu một người nhưng lại không bảo vệ được người đó chưa? Đứng nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác, ngay cả bây giờ cũng không thể gặp mặt hay can đảm thổ lộ. Em đã bao giờ gặp trường hợp đó chưa? - Sojung nói rất nhiều, mọi thứ trong lòng cô bây giờ được giải tỏa, nói ra hết những điều trong lòng thật sự rất thoải mái

- Nếu chị yêu người đó bằng cả tấm lòng thì chị nên vì người đó mà hi sinh tất cả - Eunbi rót thêm rượu vào ly của mình

- Vậy em nói chị nên làm gì để giữ em ấy ở lại bên cạnh mình đây? - Sojung quay sang nhìn Eunbi, hai gương mặt bây giờ sát nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của nhau

- Chị không nên làm gì cả, chẳng phải yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ là mình cũng hạnh phúc hay sao? - Eunbi vẫn mặt đối mặt với Sojung không ngần ngại hay xấu hổ

- Em nói đúng, nhưng khi nhìn thấy cô ấy ở bên một người không yêu cô ấy, khiến cô ấy đau khổ thì làm sao mà chị chịu đựng được. Bây giờ chị nên làm gì đây Eunbi - Sojung khóc rồi, thật sự cô đã khóc rồi. Cô ôm Eunbi, như một đứa trẻ bị bạn ăn hiếp vậy

[3.00]

Eunbi một thân một mình vác Sojung lên lầu. Nhà của Sojung cô đã đến nhiều người lần rồi nên cũng quen thuộc, hôm nay trong nhà không có ai. Eunbi lục lọi chìa khóa trong người Sojung rồi mở cửa, với tay bật đèn

Đỡ Sojung nằm xuống ghế sofa, Eunbi móc điện thoại ra gọi cho người em thân yêu của Sojung là Kim Yeowon

- Alo? - đầu dây bên kia

- Yewon à, em đang ở đâu đấy? Mau về nhà lo cho chị gái em đi này - Eunbi nhìn Sojung, cô đang lăn lộn trên ghế, nói nhảm gì đó rồi khóc một mình

- Unnie à, em cùng ba mẹ sang Gangnam thăm dì. Chắc ngày mốt mới về tới, chị Sojung có chuyện gì thế?

- À, không sao. Chị em chỉ uống vài ly rượu thôi. Chị sẽ lo cho chị ấy, em đừng nói với ba mẹ nhé, họ sẽ lo lắng đấy

- Dae. Vậy nhờ chị lo cho chị ấy nhé. Em cúp máy đây - Kim Yewon này có thật sự là đang lo lắng không đấy, chưa kịp nói xong thì đã tắt máy

Eunbi bây giờ phải làm sao với con sâu rượu kia đây? Chắc tối nay phải thức trắng đêm đây. Eunbi dùng hết sức mình vác con sâu rượu vào phòng ngủ. Cởi áo khoác ngoài và giày ra rồi đắp chăn cho con sâu kia. Cô đi vào phòng tắm pha một thau nước nóng và một cái khăn, đắp lên trán Sojung. Rồi lại đi xuống bếp pha một ly nước chanh để Sojung uống giải rượu

Thật lòng mà nói thì Eunbi vô cùng chu đáo, từ nhỏ đến lớn chuyện gì là cô làm xong chuyện đó, thật tỉ mỉ và khéo léo. Mọi người quen thường nói nếu ai sau này lấy Eunbi làm vợ thì người đó là phước lớn 3 đời vì Eunbi quá hoàn hảo

Mọi người đang hỏi mối quan hệ của cô và Kim Sojung là gì đúng không? Thì xin được trả lời là người yêu hờ. Tức là quen thử nhưng trước khi Sojung quay về Hàn thì đã chối bỏ mối quan hệ ấy rồi nên bây giờ giữa hai người chỉ là bạn.

[8.00]

Sojung tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là cơn đau đầu. Cô cảm thấy đau đầu kinh khủng, chắc hôm qua uống quá nhiều đây mà. Cô cố gắng đứng dậy, vươn vai rồi đi ra ngoài, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên chính là Eunbi đang nằm ngủ trên ghế sofa

Sojung bật cười vì tư thế ngủ của Eunbi, cô co người lại nằm như một em bé đang cần sự che chở. Sojung đi vào bếp nhìn thấy ly nước chanh để trên bàn liền hiểu ý, cầm lên ực một cái hết sạch

- Chị tỉnh rồi sao? - Eunbi nghe tiếng động liền ngồi dậy

- Chị làm em tỉnh giấc sao? - Sojung quay đầu lại nhìn

- Không, tại em không ngủ được thôi. Chị thấy trong người sao rồi? - Eunbi đứng dậy, đi tới trước mặt Sojung. Dòm ngó sắc mặt Sojung xem chị thế nào

- Chị không sao? Cảm ơn em hôm qua đã đưa chị về nhà - Sojung nựng má Eunbi

- Không có gì, việc em phải làm thôi - Eunbi xoay người đi

- Em vào rửa mặt đi, chị làm đồ ăn sáng chúng ta cùng ăn - Sojung xoay vào bếp, đeo tạp dề vào

[9.20]

Sojung cùng Eunbi ngồi ăn sáng, món bánh mì sandwich Sojung làm rất ngon. Sáng nào cũng có người làm sẵn thế này thì tốt

- Hôm qua say chắc chị phiền em nhiều lắm. Chị có nói lung tung chuyện gì không? - Sojung muốn biết kỉ niệm xấu xa của mình

- Không phiền gì nhiều, nhưng mà chị đã thay đổi - Eunbi thản nhiên nói, vẫn tiếp tục cắn bánh mì

- Thay đổi? Em nói vậy là ý gì? - Sojung ngạc nhiên

- Hôm qua trong lúc say chị đã khóc. Không phải khi bên Mỹ chị nói khóc chỉ làm cho con người ta trở nên yếu đuối và thất bại hay sao? Chị đã hứa sẽ không bao giờ khóc nhưng lại thất hứa mất rồi

- Còn nữa, lúc trước chị không thích nghe nhạc, không thích uống rượu và đặc biệt lại càng không thích hoa tulip. Vậy mà bây giờ trong nhà lại có dàn loa, hôm qua lại uống rượu và còn trưng hoa tulip trong nhà nữa - Eunbi nói một hơi, thật sự Sojung phục sự quan sát nhạy bén của con bé

- Thì con người đôi lúc cũng thay đổi mà đúng không? Cũng giống em thôi, lần trước em bảo không thích ăn bánh mì vào buổi sáng nhưng bây giờ em vẫn ăn đấy - Sojung biện hộ

- Không thể một lúc thay đổi nhiều như thế, ngay cả thói quen thường ngày như uống cà phê không bỏ đường của chị, những lúc đi uống cà phê chị đều bỏ đường vào. Chị biết em không thích ăn bánh mì vào buổi sáng mà vẫn làm món này cho em ăn sao? - Eunbi ngước mặt lên hỏi, đôi mắt to tròn lung linh kia nhìn thẳng vào Sojung

- Eunbi à, chị xin lỗi. Chị... - Sojung biết mình đã làm Eunbi giận nên không biết nói thế nào

- Haizzz..không sao. Em không giận đâu. Ở nhà còn có việc, em về trước đây - Eunbi đứng dậy, mở cửa đi ra

Sojung nhìn miếng bánh mì ăn dở của Eunbi mà suy nghĩ đến những gì con bé nói. Thật sự thì cô đã thay đổi nhiều như thế sao, cô không nhận ra điều. Những thói quen trên đều là của  Yerin, cô thay đổi rồi

• • •

Huhu, tuột mất 4 follower rồi, tôi đã làm nên tội tình gì. Không thể tin được. No.....

https://www.youtube.com/watch?v=n7aMjhFXw3s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro