Âm mưu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 33: Âm mưu ?

_________________

Bạch Cự Giải rời khỏi bệnh viện, vừa đi vừa cười khúc khích. Không ngờ đống bài kiểm tra mà con rắn kia đang chấm lại có tên Hàn Thiên Yết. Cậu liền tức tốc chạy đi xác nhận, liền đạt được kết quả như mong muốn.

Ai da, cậu với Boss tương lai coi như có duyên đi.

Nếu Bạch Cự Giải cậu có thể ngang hàng với Hàn Thiên Yết thì chắc chắn có thể chứng tỏ được bản thân mạnh đến cỡ nào. Bọn đầu gấu đáng chết, con rắn đáng chết, cứ chờ đi.

Mà, trước tiên phải lập kế hoạch trước nhỉ?

Bạch Cự Giải mỉm cười, tỏ vẻ huyền bí, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy toan tính. Cậu không muốn trở lại trước kia, một thằng chỉ biết vùi đầu vào học, một thằng nhóc bị người ta khinh thường, đó là nỗi sỉ nhục của cuộc đời Bạch Cự Giải.
__________________

Một tuần liền trôi qua.

Bọn loi choi kia bắt đầu bình phục và có thể đi học như bình thường.

Haizzz... Tất nhiên là cái trường sẽ không được yên bình như trong khoảng thời gian bọn họ dưỡng thương. Thế là, vô số chuyện nhảm nhí, màu mè tiếp tục xảy ra.

Ngoài sân trường ồn ào, trong lớp 9a8 lại yên bình và lặng lẽ vô cùng. Mọi người cùng giữ yên lặng để Lớp trưởng của họ ngủ. Bọn kia không cãi nhau, chí choé trên lớp mà xuống dưới sân trường chơi cũng vì Lớp trưởng.

Sự thực thì Lớp trưởng đã có một khoảng thời gian bận rộn. Sáng luôn phải dậy sớm, lên lớp học hành, lại xử lí các công việc của lớp, chiều thì luôn đều đặn đến thăm bọn kia. Sáng nay không chịu được mà gục xuống bàn ngủ khiến bọn họ cảm thấy áy náy vô cùng.

Hai vị Lớp phó quyết định giúp Lớp trưởng xử lí nốt những công việc còn lại, Hàn Thiên Yết ngồi trông cho Lớp trưởng ngủ, gió lùa lạnh quá liền phi ra đóng cửa sổ.

Bọn nữ sinh cực kì ghen tỵ với nó, trường có bao nhiêu nam thần thì tất cả đều để tâm đến Lớp trưởng Băng Song Ngư. Quả đúng là may mắn.

...
..
.

Tan học.

Bạch Cự Giải đứng chờ ở cổng trường Zodiac, miệng bịt khẩu trang, đầu đội mũ, giả làm người bình thường, ngó nghiêng hóng hớt.

Cậu đang tiến hành theo dõi Hàn Thiên Yết để tìm ra điểm yếu của hắn, tuy nhiên, đã một khoảng thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra được gì.

Như mọi ngày, Hàn Thiên Yết sẽ đợi Lớp trưởng về thì mới mò ra khỏi lớp. Bạch Cự Giải cũng không hiểu tại sao hắn làm thế.

Sau đó, hắn sẽ đến thư viện đọc truyện. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là Boy love, tại sao hắn lại có cái sở thích quái quỷ ấy??? Bạch Cự Giải nhớ, trước kia hắn còn bảo rằng đó là thứ nhảm nhí, lố bịch mà bây giờ ngồi hơn nửa tiếng trong thư viện để đọc nó.

Bạch Cự Giải đi theo Hàn Thiên Yết ra khỏi thư viện, vẻ mặt có chút căng thẳng. Lần nào cũng vậy, cậu chỉ dừng lại ở đây, sau khi bước ra khỏi thư viện thì không thể theo dõi được thêm do mất dấu. Lần này, Bạch Cự Giải nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn. Phải tìm ra thứ gì đó!

Khi ý nghĩ đó xuất hiện thì "vù" một cái, chiếc xe ô tô mới lướt qua, hắn đã biến mất không để lại chút dấu vết gì.

Ơ... đừng đùa chứ!

Cậu méo mặt.

Trong lúc thất vọng, Bạch Cự Giải bị túm áo lôi đi xềnh xệch vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Cậu gắng sức dãy dụa nhưng không thể nào thoát nổi, rồi cậu bị người ta thẳng tay vứt vào góc tường, cả thân người đau điếng.

- Chào.

Bạch Cự Giải tái mặt.


Hàn Thiên Yết nhếch mép, tạo nên một nụ cười tràn ngập sát khí, hắn ung dung nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu mà không khỏi phấn khích.

- Tôi không thích cua cho lắm. Nhưng tôi phải xử lí anh trước khi cô ấy nổi máu hủ.

Vừa nói, Thiên Yết vừa lấy ra con dao dắt bên hông, từng câu từng chữ cực kì khó hiểu. Nhưng câu nói của hắn chẳng quan trọng, Bạch Cự Giải chỉ biết, bản thân sắp bị mổ xẻ bởi con dao ấy, lục phủ ngũ tạng... đều sẽ bị lôi ra hết. Chính ánh mắt điên loạn của Thiên Yết đủ để chứng minh: Cự Giải tới số rồi.

Cơn hoảng loạn cứ thế ập đến lấp kín tâm trạng của cậu, mồ hôi liên tiếp tuôn ra như suối. Trong mắt cậu chẳng có lấy sự tinh ranh, khôn ngoan như trước, tất cả chỉ là một màu hổ phách mờ mịt.

Người khiến Bạch Cự Giải thành ra như vậy chỉ có một.

Nhưng bất chợt, quyển truyện yaoi xuất hiện trong tầm mắt của cậu, khiến cậu hoàn hồn. Bạch Cự Giải biết, nếu cảm xúc bị chi phối, nếu cậu run rẩy trước người này, tình trạng sẽ càng tệ hơn thôi. Cố đè nén cơn sợ hãi, Bạch Cự Giải ngẩng đầu, hai mắt tự tin đối diện với hắn.

- Cậu dù sao cũng là người thừa kế độc nhất, xưa nay đều tàn nhẫn xuống tay với bất kì ai... Sao lại có sở thích lố bịch vậy?

- Ông anh nói gì vậy? Đây là đam mỹ, là boy love, là yaoi, là cả một nghệ thuật...

Hàn Thiên Yết nghe thế lập tức cau mày phản bác, lố bịch gì chứ? Cái người này dám phát biểu một cách hết sức vớ vẩn, lại đi kèm với nét mặt hết sức khinh thường như vậy. Cậu ta cũng chỉ giống với bọn thiếu suy nghĩ kia, đam mỹ chính là thứ vũ khí bí mật tối thượng nhất.

Bạch Cự Giải nhẹ nhàng đứng dậy, đi lùi vài bước, nhân lúc Thiên Yết còn mải luyên thuyên về cái thứ truyện quái quỷ kia liền quay gót phóng thẳng.

Bây giờ Thiên Yết là người bị bỏ lại, hắn thu về con dao, thở dài một tiếng. Bạch Cự Giải nên có biệt danh là "Vua chạy trốn", cậu ta rất tinh ranh, dù bị đánh đến nỗi sắp được diện kiến Diêm Vương nhưng vẫn biết đường chạy thoát. Bao nhiêu lần, Hàn Thiên Yết vẫn không thể 'khử' Bạch Cự Giải.

Sự việc này luôn làm hắn phát điên. Hắn không chấp nhận đằng sau có thêm một cái đuôi. Nhất là bây giờ, Lớp trưởng sẽ lại suy tính linh tinh rồi ghép cặp này nọ. Hàn Thiên Yết phải là người ghép, không thể là người bị ghép.

_________________

Bạch Cự Giải chạy một mạch về nhà, đến cổng thì gục xuống thở phì phò đầy mệt mỏi. Bạch Cự Giải đúng là vẫn chưa thể tin được cách đó lại có hiệu quả, tính cảnh giác của hắn... đi đâu rồi chứ!? 

Nhưng mà không sao, cậu vẫn còn sống.

- Thằng kia, lại suýt chết nữa chứ gì?

Bạch Xà Phu vừa mở cổng lớn đã trông thấy Bạch Cự Giải, liền tiện chân đạp đạp mấy cái vào người thằng em, đi kèm với ánh nhìn cực kì chán ghét.

- Thằng anh già, cứ đợi đấy. Và bỏ ngay cái ánh mắt dì ghẻ nhìn con chồng ấy đi.

Bạch Cự Giải cau có chống tay đứng dậy, trước khi bỏ vào nhà phải phun ra mấy câu khiêu khích cho hả dạ.

- Gì chứ!? Anh cũng chỉ hơn mày một tuổi thôi đấy!!!

Bạch Xà Phu mặt đen lại, nổi đầy những hắc tuyến, cái thằng này một ngày nó không chọc điên anh nó là trời có bão mà.

Khi cái con người ngang ngược kia bỏ vào phòng, Xà Phu lại khẽ thở dài. Bạch gia vốn dĩ đã có lỗi với cậu, cậu từ nhỏ đã luôn bị hắt hủi, bị khinh thường mà không một ai để tâm. Bạch Cự Giải ngày ngày tháng tháng vùi đầu vào học để người ta công nhận cậu, cố gắng đến thế nào thì sự thờ ơ, lạnh nhạt của mọi người vẫn không thay đổi.

Tính cách của nó cũng là tại cái gia tộc này gây dựng lên. Bây giờ muốn quan tâm, chăm sóc Bạch Cự Giải để bù đắp lại những ngày tháng ấy thì đã quá muộn.

_________________

Bạch Cự Giải lặng im trong phòng.

Cậu ngẫm.

Cậu cảm thấy kì quái.

"Băng Song Ngư" là Lớp trưởng của lớp 9a8, cứu rỗi cái lớp học cá biệt ấy đi lên.

Vương Sư Tử, Phong Bạch Dương, Dương Nhân Mã, Triệu Kim Ngưu, Mạc Xử Nữ, Mộc Thiên Bình, Lãnh Ma Kết, Lãnh Bảo Bình, Boss tương lai Hàn Thiên Yết và thằng anh già Bạch Xà Phu, cả Đại minh tinh Lưu Song Tử đều đặt sự quan tâm khá lớn đến con bé ấy.

Bạch Cự Giải chính thức méo mặt.

"Cô ta là yêu quái à!?"

Một loạt toàn những người có danh tiếng, quyền lực cao chót vót. Bạch Cự Giải cảm thấy hối hận vì đã đánh thấp con bé ấy.

Tinh thần cậu có hơi loạn một chút, nhưng không sao cả. Cậu đã tìm ra một thông tin rất tuyệt vời, điểm yếu của một lũ ấy là Băng Song Ngư. Thật đáng thương làm sao khi để cậu biết được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro