Châm ngòi cho sự giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 51: Châm ngòi cho sự giận dữ

_____________________

Cuối giờ, cả bọn hẹn nhau ở lại bàn chuyện. 

- Hôm qua Lớp trưởng vẫn đến thăm Bảo Bình, nhưng vì không còn gì nữa nên tôi đã bảo cô ấy về sớm... Cũng không ngờ lại thành như vậy, thật xin lỗi...

- Sao lại để Lớp trưởng về một mình chứ!?

Vương Sư Tử trong lòng vô cùng hoảng loạn, nghe Ma Kết nói vậy, ngọn lửa giận bắt đầu bùng lên, nhưng hắn biết tức giận cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, Lớp trưởng đã nói như thế. Lần này bình tĩnh chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Ngẫm lại, hắn thấy mình thật sáng suốt.

- Có thể là đi lạc rồi quên mất đường về chăng!? 

Mạc Xử Nữ đưa ra một giả thiết liền bị Mộc Thiên Bình cốc cho cái vào đầu. 

- Lạc cái đầu mày! Nhỏ lúc nào cũng đem theo điện thoại, có điện thoại thì tất nhiên sẽ gọi về. Nhưng nếu là một trường hợp không nằm trong vùng phủ sóng thì nhỏ vẫn có thể hỏi người đi đường. Còn một trường hợp đi lạc đến cái nơi vắng ngắt không một bóng người thì chuyện đấy là không thể nào. Từ đó kết luận: nhỏ chắc chắn bị người ta bắt cóc rồi!

- Vậy thì phải làm thế nào!?

Mạc Xử Nữ bây giờ mới ngờ ngợ ra tầm quan trọng của vấn đề, tâm trạng bắt đầu hoảng.

- Bắt cóc tống tiền thì sẽ gọi về cho gia đình, cái đó nhất định là cứu được. Nhưng nếu bắt cóc để làm mấy chuyện khác thì chết mấtttttttt!

Đầu óc của Bạch Dương đang nghĩ ra vô vàn thứ kinh dị máu me các kiểu, trong lòng không khỏi lo sợ Lớp trưởng sẽ xảy ra chuyện gì. 

Thầy Xà Phu từ nãy đến giờ điều tra xem có manh mối gì không, mắt cứ dán vào cái máy tính, ngực trái đập liên hồi, tay thì đổ mồ hôi. Cái cảm giác khiến hắn sợ đến như vậy...

Lãnh Bảo Bình suốt cả buổi không nói một lời, chủ yếu là để ý Hàn Thiên Yết, cậu bày ra điệu bộ vô cùng chán nản, hai mắt lười nhác chỉ nhìn về hắn, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn từng nhịp, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.

- Mọi người đã tìm ra tung tích của Song Ngư chưa? 

Sự xuất hiện của cựu Lớp trưởng Hà Cự Giải khiến không ít người ngạc nhiên, vụ việc lúc trước cô đã ra tay hãm hại Song Ngư. Thế mà bây giờ lại... lo lắng cho nó ư?

Mà khoan, không phải chỉ có mỗi mình Hà Cự Giải, có cả Hạ Lâm Di, hoa khôi khối dưới Như Nguyệt, và cả... hai chị em họ Phùng!? 

Như thế nào lại có mặt đầy đủ vậy chứ!? 

- Bọn em rất lo lắng cho chị Song Ngư... 

Như Nguyệt hai mắt ươn ướt, lo sợ không thôi.

- Kim Liên đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng mà không có chút manh mối nào... 

Phùng Kim Ngân nhìn chị gái mình trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng không yên, lại nhìn về phía Lãnh Bảo Bình trách móc. 

- Cũng tại anh Bảo bày trò khiến cô ấy phải đi đến bệnh viện rồi trên đường về bị bắt cóc! 

Một lời nói ra, làm mọi ánh mắt hình viên đạn đổ dồn hết về cu cậu, Lãnh Bảo Bình lại giống như không quan tâm, nhạt nhẽo nói xin lỗi cho có lệ, lại âm thầm bĩu môi. Cả bọn bắt đầu thấy bực mình bởi thái độ của Bảo Bình, nhưng mà không còn hơi sức đâu mà lo nữa.

Lãnh Bảo Bình hướng mắt nhìn Hàn Thiên Yết, thấy được những thứ muốn thấy, liền giở giọng giễu cợt. 

- Hàn Thiên Yết? Sao thế? Không dám mở lên nghe à?~

Hàn Thiên Yết bây giờ mới biết bị nhìn lén, hắn vẫn cầm chắc chiếc smartphone, có chút tức giận... 

- Gì vậy? 

Mọi người bắt đầu tò mò.

- Không có gì đâu. Chỉ là có kẻ biết được tung tích của Lớp trưởng nhưng lại không thèm chia sẻ thôi. 

Lãnh Bảo Bình vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thái độ hờ hững, hai mắt lại liếc sang Hàn Thiên Yết khiến người ta vừa nhìn là biết cậu ngấm ngầm ám chỉ ai.

...

Hàn Thiên Yết lặng lẽ đặt chiếc smartphone lên bàn, để cái đám kia thấy rõ nội dung của những dòng tin nhắn trong điện thoại, là của bọn bắt cóc Lớp trưởng... Ghi rõ thời gian, địa điểm. 

Đặc biệt... 

Còn có một clip thoại Hàn Thiên Yết không dám mở lên.

Là giọng của Lớp trưởng. 

Nó bị người ta bắt buộc phải mở miệng, hét lên những tiếng kinh hãi, như vậy đủ biết tên bắt cóc đã không để yên cho Lớp trưởng. Nếu không đến chuộc người, hắn ta còn cam đoan rằng sẽ cho nó sống không bằng chết. 

Hàn Thiên Yết chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tất cả... đều là tại hắn.

- Khốn nạn!!! 

Hàn Thiên Yết hứng trọn một đấm của Vương Sư Tử. 

- Không được... Sư Tử... Bình tĩnh lại!!!

Triệu Kim Ngưu ra sức ngăn cản Vương Sư Tử đang nổi đóa.

- Con m* nó!! Mày bỏ tao ra!! Hôm nay tao không băm thằng này ra làm trăm mảnh tao không phải Vương Sư Tử!!!! 

Vương Sư Tử hắn thật không hiểu nổi, tại sao cái tên này lại cản hắn chứ!? Vụ bắt cóc lần trước, lần này cũng vậy, đều là lỗi của Hàn Thiên Yết!! 

Triệu Kim Ngưu có lí do riêng để ngăn cản Sư Tử, hắn phát điên như vậy kì thực cậu cũng không muốn tốn sức mà ngăn cản hắn, chỉ có điều... Hàn Thiên Yết là người không thể đắc tội được. 

Hàn Thiên Yết bây giờ cũng chẳng quan tâm gì đến hoàn cảnh hiện tại, lẳng lặng đứng dậy đi đòi người. Mọi tội lỗi vốn dĩ đều là do hắn gây ra. 

Bốn đứa kia tất nhiên cũng muốn đi đòi lại Lớp trưởng, nhưng mà yêu cầu của tên bắt cóc... chỉ có một mình Hàn Thiên Yết được đến. 

.....

Tại bến cảng bỏ hoang phía Tây Zodiac. 

Địch thủ ngồi trên ghế nhàn nhạ lau chùi vũ khí, xung quanh là đàn em của hắn. 

Băng Song Ngư mệt mỏi ngồi ở một góc khuất, lần này, cơ hội trốn thoát là 0%. Bọn người này trông chừng nó cực kì chặt chẽ. 

- Đến rồi. 

Hàn Thiên Yết đã xuất hiện, hân chỉ có một mình, cũng chẳng có cầm vũ khí gì trên tay. 

- Mau trả người.  

Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lạnh nhạt đưa ra đề nghị, nhưng hắn biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. 

- Được rồi, người thì nhất định sẽ trả lại nhưng mà cậu không nghĩ sẽ phải đấu với tôi một trận sao? 

- Tôi nhận thua.

Một lời khiến địch thủ trố mắt ngạc nhiên, gì chứ? Con trai trùm mafia lại chưa đấu đã nhận thua? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chỉ có nước làm dòng họ Hàn ô uế. 

- Đáng tiếc, tôi không chấp nhận.

Địch thủ nhếch mép cười, từ ghế đứng dậy, bước tới gần Hàn Thiên Yết. 

"Bụp" Thiên Yết hai tay ôm bụng khuỵu xuống, hai mắt trợn lên thể hiện sự đau đớn khó tả, rồi từ khóe miệng của hắn, có chất lỏng đỏ tươi chảy xuống. Đối với địch thủ thì tất nhiên là chưa vừa lòng, liên tiếp ra tay, đánh Hàn Thiên Yết như muốn chết đi sống lại. 

Rồi hắn ta cũng nhận ra một điều, ở trước mặt con bé tên Băng Song Ngư kia, Hàn Thiên Yết không dám động tay. 

... Hắn không thể nào trở thành bộ dạng như vậy trước mặt Song Ngư được. Hắn từ lâu đã luôn sợ hãi khi nó nhìn thấy hắn như vậy liền hoảng sợ không muốn tới gần hắn nữa. Bởi vậy, Thiên Yết không thể giống như người khác, ở trước mắt dang rộng đôi tay che chở cho nó, chỉ dám âm thầm bảo vệ đằng sau. 

....

- Chơi đùa nhiều rồi, cũng nên sớm kết thúc nhỉ? 

Địch thủ cười tàn nhẫn, nhận lấy cây gậy sắt từ đàn em của mình, định giáng một đòn thật mạnh xuống Thiên Yết... 

- Aishhh... Con nhỏ chết tiệt!!!

Băng Song Ngư không thể để yên nhìn Hàn Thiên Yết cứ như vậy mà bị đả thương... vào thời khắc địch thủ định giáng một đòn kết liễu, nó đã chạy tới thật nhanh... ngăn cản không để gậy sắt kia đánh xuống. 

Cũng bởi vậy mà nó đã chọc điên địch thủ, hắn ta thẳng chân đá Song Ngư ngã dúi trên nền đất, còn chưa thỏa mãn đạp thêm mấy cái nữa khiến cả xương cốt nó như rã rời, không thể ngóc đầu lên nổi. 

Lúc ấy, địch thủ có lẽ đã không biết rằng bản thân đã chọc điên ai kia... 

"Gì vậy? Mày nghĩ bản thân mày vừa làm cái quái gì vậy?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro