Chân lí sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 36: Chân lí sống.

_________________

- Vương Sư Tử... Cậu đang lảm nhảm cái gì đó? Đừng đùa nữa.

Lớp trưởng trong tâm lo sợ, nhưng bên ngoài lại nở ra một nụ cười gượng gạo, nó đang lừa người dối mình rằng đó chỉ là một trong mấy trò đùa của Sư Tử, nhưng...

Tại sao... sự sợ hãi đã lấp đầy trong tâm trí, rốt cuộc... nó đang sợ cái gì chứ...?

- Hể? Vậy là cô biết tôi sao? À mà tại sao lại không biết nhỉ? Tôi nổi tiếng như vậy~ Đẹp trai như vậy~

Vương Sư Tử bắt đầu với màn tự kiêu, ảo tưởng của mình, giống như cái cách hắn thường làm đối với những cô gái xa lạ khác khiến nỗi lo sợ của nó ngày một dâng lên...

- Vậy... Cậu còn nhớ lí do đã vào đây không?

Lớp trưởng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi một câu, xem chừng Vương Sư Tử không mất hoàn toàn trí nhớ, với lại, hắn không thể quên nó, không thể.

- Tất nhiên! Tôi đã hành một tên trường Dark ra bã trước khi vào đây nằm, cô không biết tôi ngầu cỡ nào đâu?~

Sư Tử cười tươi roi rói kể lại, câu nói này như thúc đẩy Lớp trưởng hỏi thêm một câu nữa.

- Thế, ở đó có những ai?

- Hmm... Tôi, cái tên đánh nhau với tôi, một thằng cùng lớp và... và...?

Vương Sư Tử suy ngẫm một hồi rồi trả lời, nhưng sau đó lại ngập ngừng, giống như là đang cố nhớ ra, Lớp trưởng đại nhân tiếp tục nuôi hi vọng, bồn chồn chờ đợi.

Nhưng không. 

Một cơn đau dữ dội ập đến đầu Sư Tử khiến hắn hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, không ngừng gào thét.

- Chết tiệt!!! Đau quá!!! Aishhh...

Lớp trưởng giật mình, đau lòng nhìn Sư Tử quằn quại vì cơn đau, sau đó liền ngậm ngùi toan chạy đi gọi bác sĩ.

Chưa đi được nửa bước đã, tay đã bị người kia kéo lại.

Hắn lèm bèm:

- Đừng bỏ tôi lại nữa, vừa nãy là tôi diễn đấy.

Cái gì cơ?

Mặt Lớp trưởng nghệt ra.

Sư Tử vừa nói cái gì cơ? Thế là nó bị lừa à?

Mất ba giây câm lặng, nó quay lại nhìn hắn với con mắt muốn giết người, sự đau thương giờ đây đã được thay thế hoàn toàn bằng sự giận dữ. Song Ngư điên tiết:

- VƯƠNG - SƯ - TỬ!! Cậu chán sống rồi à!??

- Ấy ấy, Lớp trưởng, cô mà đánh nữa là có án mạng đấy.

Vương Sư Tử lè lưỡi, biết trước kết quả như nào rồi nên mới dám thử, lần này Sư Tử thoát nạn, nhưng lần sau thì chắc không đâu.

- Hứ! Uổng công tôi lo lắng cho cậu như nào mà cậu dám diễn với tôi. Cái đồ đáng ghét.

Rồi xong. 

Lớp trưởng giận luôn.

Vương Sư Tử cũng bực mình, người giận dỗi đáng lẽ ra phải là hắn, khi tỉnh dậy Lớp trưởng toàn bỏ hắn cô đơn ngồi chơi với kiến.

Nhưng mà cảm giác xót xa lại dấy lên khi trông thấy cặp mắt đỏ hoe của Song Ngư, Sư Tử đứng dậy, choàng tay ôm lấy nó, cười nhẹ:

- Lớp trưởng, lần sau không trêu cô nữa.

- Còn có lần sau sao?

- Vậy, tôi sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa, tha thứ cho tôi.

Băng Song Ngư gật gật đầu, tạm chấp nhận lời thú tội, trong thâm tâm chợt nghĩ rằng khả năng diễn xuất của Sư Tử quá mức đáng sợ. Lưu Song Tử, anh có đồ đệ rồi.

Lớp trưởng thực chất không giận lắm, thấy người ta vẫn yên ổn vui còn không hết.

Chợt nghĩ đến tình thế hiện tại, liền lạnh lùng gạt tay người ta, rồi bỏ đi gọt trái cây khiến Sư Tử lòng mới lâng lâng lên được một chút đã ngã sấp mặt xuống thực tế phũ phàng.

- À... Lớp trưởng, cái thằng ngồi góc lớp ấy, cô tránh xa ra một chút._ Vương Sư Tử bất chợt nhớ ra vấn đề quan trọng.

- Hàn Thiên Yết?

- Chính nó.

Băng Song Ngư đúng là có chút khó hiểu về Thiên Yết, hôm đó rõ ràng nó có thể ngăn trận đánh nhau ấy, cũng có thể chạy đi gọi người đến giúp, nhưng Hàn Thiên Yết lại khăng khăng giữ nó ở lại.

Về phía nhà trường, gia thế của hắn được giấu kín như bí mật quốc gia, không cách nào moi móc được.

Và cả cái vụ nó bị bắt cóc ấy, cũng liên quan đến Hàn Thiên Yết, thế là như nào chứ?

Vương Sư Tử nói đúng, nó có lẽ nên tránh xa hắn ra một chút nếu hắn ta không có một bộ sưu tập toàn truyện yaoi bản giới hạn, vé xem phim đam mỹ siêu đắt tiền cùng các thứ khác vô cùng cám dỗ...

Aizz, thật là sầu não khi đồ dâng tận miệng còn phải xét xem có nên ăn không.

....

Nói chuyện được một lúc thì trời đã tối, nó đành rời đi.

Ngay sau đó, người cha già tận tụy của Sư Tử xuất hiện, nét mặt vô cùng thất vọng về đứa con trai khiến Sư Tử phát bực.

- Tao không ngờ mày kém cỏi như vậy, mãi không cưa đổ một đứa con gái.

Thấy thằng con đang cáu gắt trong im lặng, người cha tiếp tục cho thêm dầu vào lửa.

- Mày đúng là chỉ giỏi cái chuyện phá hoại, bây giờ người ta xem mày như khách quen của bệnh viện rồi đấy, đúng là thằng con vô tích sự, đừng có hỏi tại sao lại bị mẹ mày ghét.

Nói xong mới biết bản thân lỡ lời, một lần nữa chọc ngoáy vào nỗi đau của đứa con.

Vương Sư Tử mặt tối sầm lại, lặng lẽ nằm xuống, trùm chăn kín mít, hắn muốn trốn tránh cái thực tế nhảm nhí này.

Người đàn bà ấy vốn dĩ không phải là mẹ của hắn, bà ta không đáng để hắn gọi cái từ thiêng liêng ấy.

Người đàn bà từ khi hắn sinh ra đã luôn nhìn hắn bằng cặp mắt căm ghét không rõ nguyên nhân. 

Năm 6 tuổi, hắn bị bà ta dìm xuống nước đến nỗi suýt chết đuối chỉ vì đi chơi về không đúng giờ.

Năm 10 tuổi, khi cha đi công tác triền miên, bà ta ăn chơi, tiêu tiền phung phí cùng bè bạn, lại nhốt hắn ba ngày ba đêm trong nhà kho đến khi có bác giúp việc phát hiện thì hắn mới được cứu.

Bà ta luôn miệng nói rằng hắn là đứa vô tích sự, nên chết quách đi cho xong, hắn không rõ tại sao bà ta lại luôn hận hắn như vậy.

Thân là con trai duy nhất trong Vương gia, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.

Bà ta... để lại cho hắn một tuổi thơ đầy rẫy ám ảnh.

- Con trai, đừng hận bà ấy...

Vương Sư Tử điên tiết hất mạnh lọ hoa trên bàn xuống sàn, mắt long lên sòng sọc.

- Ông gọi tôi là gì!? Con trai!? Từ trước đến nay ông đã bao giờ coi tôi là con trai ông chưa!? Trong mắt ông chỉ có Vương Phu nhân, làm gì còn chỗ chứa cho đứa con trai của ông!! Ra ngoài!!!

- Cha... xin lỗi.

Ông Vương đau xót nhìn Sư Tử, đứa nhỏ này, sinh ra trên đời đã là một điều tồi tệ với nó.

Ông cũng đành ra ngoài để cho hắn chút không gian riêng, trước khi đóng cửa, còn thỏ thẻ:

- Cố giữ gìn sức khoẻ.

Vương Sư Tử lặng người, ánh mắt đã dịu đi, nhìn những mảnh sứ vỡ nát dưới sàn, tâm hồn cũng chẳng lành lặn gì. Trong cuộc sống này, thứ duy nhất níu kéo được hắn chính là nó.

Cái tên Băng Song Ngư là chân lí sống duy nhất của Vương Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro