Dự cảm không lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 32: Dự cảm không lành?

___________________

Lớp trưởng thẫn thờ ngồi nhìn Bạch Cự Giải bị anh trai véo đến đỏ tai, hơn nữa lại bị chửi oan, trông thế nào vẫn thật đáng thương.

Lớp trưởng cảm thấy mình nên về ngay, để gia đình họ có chút không gian riêng.

- Bạch Cự Giải, tao không muốn hai anh em mày có chiến tranh, tốt nhất là nhường cho anh đi, nó vẫn tốt hơn mày nhiều.

Hiệu trưởng Bạch An Hạo ôn tồn nói, Bạch Cự Giải đen mặt, cái tình huống quái quỷ gì thế này?

- Vây tức là con nhóc đó là Băng Song Ngư hả?

Cu cậu hỏi một câu, ông anh và cha cậu thường hay nhắc tới với giọng điệu sến súa, hình như là người Xà Phu thích.

Bạch Xà Phu gật đầu.

Cái thằng bất cần đời chỉ biết đánh đấm này từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt hắn, Xà Phu cực kì muốn trừ khử cái thằng này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, tuyệt chiêu ám sát của hắn đều bị thằng này biết tỏng, không trị được nó là một sai lầm lớn.

Bằng chứng là ngày hôm nay, sau khi biết cái thằng em trai "dấu iêu" ra tay với bọn "đệ tử ruột" của hắn thì liền tức tối phi về trường. Lên sân thượng thì đập vào mắt là cái cảnh ám muội này. Bạch Xà Phu bắt đầu chìm vào trong yên lặng, động não động não... Làm cách nào để khử nó bây giờ~

Bạch Cự Giải cảm thấy việc này tạm thời đã xong, liền nâng gót đi xuống sân trường, tùy tiện tìm một gốc cây làm một giấc, sáng đến giờ chưa ngủ tí gì.

"Trước kia.

Bạch Cự Giải là một học sinh bình thường, có phần mọt sách, lúc nào cũng chỉ ưu tiên việc học và rất biết nghe lời.

Thành tích của cậu rất giỏi, đi đôi với nhan sắc hết sức đẹp trai khiến bao nhiêu nữ sinh ôm mộng.

Tuy nhiên.

Người ta ghen tỵ với cậu, cậu bị bắt nạt, mỗi ngày đến trường, đều bị bọn cá biệt đánh đập, trêu chọc.

Cậu không thể nói với ai.

- Ch... Cha tôi là H... Hiệu trưởng... đó...

- Thì sao chứ? Mày thử hé răng xem, không ai biết mày sẽ thành cái dạng gì đâu~

Từ nhỏ cậu đã quen với việc nói dối, anh trai và cha cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện này, cậu biết, họ không đặt sự quan tâm nhiều ở cậu.

Tưởng như những năm tháng đến trường chỉ nhuộm màu tăm tối, thì người đó mang cho cậu ánh sáng.

Hắn là người cậu sùng bái nhất, sẽ không bao giờ thay đổi.

Hắn chỉ là đi ngang qua, không ngờ bị bọn cá biệt lôi vào cùng, bọn nó lục soát, hòng trấn lột tiền để tiêu vặt. Tiền thì nhiều đấy, nhưng con dao hắn dắt bên hông khiến bọn nó tái mặt.

- Muốn thử không?

Hắn giống như một con quỷ khát máu chứ chẳng đơn giản là một thằng nhóc, ánh mắt ấy chứa đựng luồng sát khí khủng khiếp. Quang cảnh đẫm máu cứ thế hiện lên trước mắt Cự Giải.

Bọn nó chết chưa, chẳng ai quan tâm.

Bạch Cự Giải chỉ biết rằng, bản thân đã đối diện với một thứ ghê gớm hơn bọn cá biệt đó.

Cậu sẽ không bị như bọn kia.

- Nếu không đủ mạnh thì sẽ mãi mãi chỉ là con chó nằm dưới chân bọn nhãi nhép kia thôi ông anh ạ.

Nếu không vì lời nói đó, sẽ không có Bạch Cự Giải bây giờ, cậu không quan tâm đến việc học, cậu lần lượt hạ gục hết những đối thủ hung hãn trong trường và trở thành trùm. Nhắc đến Bạch Cự Giải, ai cũng tỏ ra sợ sệt gọi hai tiếng "Hung thần".

Câu chuyện lại càng thú vị hơn khi Bạch Cự Giải biết hắn ta là người kế thừa băng đẳng quyền lực nhất trong thế giới ngầm.

Cậu tìm đến, nói rằng "tôi đủ mạnh" và khiêu chiến, nhưng hắn chỉ vứt cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

- Mạnh? Chỗ nào vậy?

Kết quả là cậu bị hạ, bằng một đòn.

Cậu thê thảm đến mức không thể nào đứng dậy được, và cuối cùng là bị bỏ lại.

- Ông anh cần học hỏi nhiều hơn đấy... Với lại, khi nào chắc chắn thì hãy tới tìm tôi.

Và, lúc nào cũng thế, Bạch Cự Giải tìm đến hắn mỗi tháng, mỗi lần trở về đều đầy thương tích. Dần dần, dường như hắn cảm thấy cậu phiền phức, sau đó cậu không thể tìm thấy hắn.

Hắn biệt tăm."

- Haizzzz... rốt cuộc là đi đâu rồi chứ?~
__________________

Hôm sau, Bạch Cự Giải chạy như điên đến bệnh viện - nơi mà bọn kia đang dưỡng thương.

Vèo cái lên phòng Vip, Cự Giải không phép tắc gì mà cứ thế đẩy cửa vào.

Sáu anh kia nhìn, sau lại coi như không thấy, vẫn tiếp tục làm việc riêng.

Lớp trưởng vừa lên thì thấy Bạch Cự Giải lù lù ở cửa, thở như trâu như bò. Lớp trưởng lách qua, đi vào phòng, đặt lên bàn đĩa hoa quả vừa rửa.

- Anh đến đây làm gì?

Lớp trưởng kéo ghế ngồi xuống, gọt hoa quả.

- Lớp 9a8 của mấy đứa... hộc... có ai là Hàn... Th.. Thiên Yết kh... ông?

- Hàn Thiên Yết?!

Cả bọn trợn tròn mắt ngạc nhiên, cái thằng lầm lì ngồi góc lớp cực kì mờ nhạt ấy, mà Bạch Cự Giải lại biết?

Riêng Lớp trưởng thì thả hồn trên mây với suy nghĩ khác người, Hàn Thiên Yết có duyên với những người tên Cự Giải, bạn nó thích, đến cả cái tên "Hung thần" này cũng phải nhắc tên? Nhất định lai lịch không bình thường, điều đáng quan ngại là Yết - Giải nữ và Yết - Giải nam, này cũng quá hợp đi, lại giống trường hợp của Vương Sư Tử rồi nha~

Hớ hớ, mà ai cũng ra dáng lão công...

- Vậy tức là mấy đứa biết hả?

Câu nói của Bạch Cự Giải kéo Lớp trưởng trở về đất mẹ, nó vênh váo:

- Để trả lời cho câu hỏi của anh, trước tiên: xin lỗi bạn tôi.

Bạch Cự Giải nhăn mặt, con nhóc này đúng là biết lợi dụng, nếu cậu không cần thêm thông tin thì đã bỏ về luôn rồi.

- Rồi thì xin lỗi!

- Không có thành ý.

- Xin lỗi!!!!

- Ai xin lỗi mà như quát vào mặt thế hả?

- Anh xin lỗi mấy đứa.

- Mấy cậu có tha lỗi cho người ta không?

Lớp trưởng nhìn về đám nam, cả bọn lắc đầu.

Bạch Cự Giải lại bị bắt phải xin lỗi tiếp, cậu ta đang điên đây.

....

- Hàn Thiên Yết là học sinh của lớp 9a8, thành tích tương đối, yếu môn Văn, thích đọc truyện kinh dị và đam mỹ, sinh ngày 11 tháng 11, tính cách rất trầm, nhiều lúc cộc cằn, thô lỗ rất đáng ghét....

Lớp trưởng liệt một tràng dài cho Bạch Cự Giải nghe, cu cậu gật gù, vậy là đúng rồi, không có ai cùng tên, cùng tuổi, cùng ngày sinh tháng đẻ, tính cách lại đặc biệt khớp. Cơ mà... thích đọc đam mỹ là sao?

_________________

Hàn Thiên Yết đang nghiền ngẫm cuốn yaoi, lại bắt đầu cảm thấy có dự cảm không lành.

___________________

Mori cảm thấy mình đang thiên vị :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro