Lớp Trưởng Ốm Rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6: Lớp Trưởng Ốm Rồi?! [Couple Ma Kết - Song Ngư ]

__________________

.... Trong lớp 9a8, một buổi sáng như mọi buổi sáng:

- Ê Sư Tử! Làm vậy có hơi quá không? Dù sao đó cũng là lớp trưởng của tụi mình!_ Tiếng nói Phong Bạch Dương vang lên, anh đang nói với Sư Tử.

- Cậu bị gì rồi? Trước kia cả bọn còn làm mấy cái việc kinh khủng hơn thế mà!_ Hắn quay ra lườm Bạch Dương, lại quay phắt ra nhìn "thành quả" của mình.

- Aiz... Bành Bạch, cậu đúng thật là! Nói với cậu ta cũng như không thôi!_ Triệu Kim Ngưu tiện tay bóc gói snack, tiện mồm nói chen vào.

- Tôi thấy thằng Bạch nó nói còn đúng vài phần! Cốt yếu vẫn là Sư Tử, mới hôm qua ôm nhau ăn vạ, bây giờ lại lên kế hoạch trả thù, tất nhiên là có vấn đề!_ Dương Nhân Mã đang cày game cũng phải chõ vào nói một câu cho hả dạ.

...

Ba người, mỗi người một câu làm Sư Tử cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng vứt sự khó chịu qua một bên khi thấy bọn đệ báo tin:

- Đến rồi! Đến rồi!

Cả lớp ai ai cũng háo hức chờ kịch vui do Vương Sư Tử bày ra, quả này lớp trưởng thảm hại rồi!

...

Ở hành lang tầng ba, Băng Song Ngư lòng vui sướng lâng lâng vì hôm nay bất chợt đi cùng đường với hai anh em nhà họ Lãnh, đi cạnh Ma Kết mà vui không diễn tả được!!!

Nếu hỏi lý do vì sao Song Ngư lại đi muộn hơn cả mấy ông nội kia thì lý do là nó phải thức khuya kiểm tra lại đề thi thử của lớp, cũng may là không có sơ suất nào.

Băng Song Ngư vừa mới đặt chân vào trong lớp thì "Ào..." một cái. Chậu nước từ đâu đổ xuống, người nó hiện tại ướt nhẹp, trong lớp, ai nấy đều bò lăn ra cười. Người cười to nhất là Vương Sư Tử, nó đoán ngay ra hắn là tên chủ mưu.

Aiz... Nguyên cái lớp bày trò chống lại lớp trưởng thì còn ra thể thống gì nữa!?

- Ắt xì...!_ Chưa kịp mắng mỏ hay gì đó thì đầu óc Song Ngư bắt đầu choáng váng. Nó lơ mơ định ngã xuống thì Ma Kết nhanh chóng đỡ được. Anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho nó hy vọng nó sẽ đỡ hơn một chút.

Nó đỏ mặt, giờ đây nó muốn nằm mãi trong vòng tay ấm áp của Kết ca thôi....~

"Ôi~ Hoàng tử của tui~ Đẹp troai quá~"

- Lớp trưởng! Lớp trưởng...! Không được rồi, Bảo Bình, em nhanh đưa lớp trưởng xuống phòng y tế! Nhanh lên!_ Ma Kết sốt sắng nhìn Song Ngư chao đảo ngã trong lòng mình, gọi Bảo Bình còn đang ngẩn ngơ ở sau.

Lãnh Bảo Bình nhanh lẹ ôm lớp trưởng, dùng tốc độ bàn thờ phi xuống phòng y tế, để lại đám 9a8 mặt thộn ra vì méo hiểu cái quái gì hết.

- Không phải chứ! Có xô nước đá thôi mà xỉu nhanh vậy?_ Vương Sư Tử nhìn theo phía hai người nọ, ngây ngốc hỏi một câu.

- Cậu còn nói được! Lớp trưởng là vì mấy thành phần như cậu mà thế đó!_ Ma Kết gắt lên, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Lãnh Ma Kết luôn nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như bây giờ...!

- Gì? Trách thì trách lớp trưởng chứ sao trách tôi? Cũng do bả quá yếu đuối nên mới vậy!_ Vương Sư Tử kìm nén sự hối lỗi trong lòng, cố 'giương nanh múa vuốt' cãi lại cho bằng được.

- Ha... Nói dễ nghe nhỉ? Lớp trưởng là vì kiểm tra đề thi thử cho lớp, cả đêm chưa chợp mắt. Còn nữa, nếu cậu để ý, lớp trưởng gần đây thần sắc vô cùng không tốt...!_ Ma Kết cười chế giễu một cái, liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

- Tôi nói rồi! Không phải lỗi của tôi!!!_ Vương Sư Tử gầm lên, hắn không muốn nghe bất cứ thứ gì cả! Kim Ngưu, Nhân Mã, Bạch Dương đứng ngoài cũng phải tự trách.

- Hộc.... Anh Ma... Kết! Lớp trưởng sốt... đến nhập viện rồi...! Hộc...!_ Ngoài cửa là Bảo Bình thở hổn hển, tay vịn vào cửa để giữ thăng bằng, giọng điệu có phần gấp rút.

Cả lớp 9a8 choáng váng. Phong Bạch Dương giật mình ngã xuống. Smartphone trên tay Nhân Mã cũng theo đó mà rơi "bịch" một cái. Gói snack của Kim Ngưu rơi ra, vung vãi khắp sàn.

Đến cả uyển truyện kinh dị trên tay Hàn Thiên Yết cũng nhanh chóng tiếp xúc mặt bàn. Vương Sư Tử thất thần, chỉ biết đơ người đứng đó, hắn đâu ngờ mọi chuyện thành ra như vậy...

- Cậu vừa lòng chưa?_ Ma Kết tức giận đi ra khỏi lớp, đến liếc mắt cũng lười. Lớp trưởng cố gắng bao nhiêu, thế mà bọn này chỉ biết bày trò.

....

Tan học, Ma Kết nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của Song Ngư. Bác sĩ nói rằng nó không sao, chỉ là do quá mệt nên mới ngất đi hồi lâu. Nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là khỏe.

Vào trong phòng bệnh, Song Ngư vẫn còn đang trong cơn mê man. Anh nhìn gương mặt xanh xao của nó mà đau xót, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rối vương trên mặt. Không ngờ lại làm nó tỉnh giấc.

- Ưm... Ma Kết... à... Lớp phó đang làm gì vậy?

- Song Ngư, không cần tuân thủ theo nội quy trong lớp, đây là bệnh viện, nên cứ gọi tôi là Ma Kết.

Anh nhíu mày, giọng nói có phần trách móc. Nó ngạc nhiên, Ma Kết anh trước giờ luôn luôn tuân thủ theo quy tắc, mọi lúc mọi nơi. Nhớ lần trước, Nhân Mã to gan lớn mật dám gọi anh là "Kết Kết" lập tức bị đứng phạt ngoài hành lang hơn ba tiếng đồng hồ.

Ôi trời~ Không phải là nó đang mơ chứ? Hoàng tử của nó, đang ngồi ngay tại đây, gân như thế này, yêu cầu nó chỉ gọi "Ma Kết"...

Song Ngư mơ màng đưa tay lên véo véo má của anh, thật mềm, thật mịn... oa vậy là không phải mơ~

- Xin lỗi Ma Kết... Tôi tưởng đây là mơ...~_ Lẩm bẩm một hồi, nó lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ai... Song Ngư đúng thật là nằm mơ mà, nó còn nghe anh thủ thỉ:

"Song Ngư như vậy dễ thương hơn nhiều."

Nếu là mơ thì con xin ông trời đừng cho con tỉnh dậy a~

__________________

Đậu, part này ngắn quạ ._.

Có 1139 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro