Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiết Vi Nguyệt ra sau núi luyện võ, nàng là đồ nhi ngoan, tất nhiên sẽ chăm chỉ.

Còn mớ nam nhân đang xếp hàng trước cốc kia, sư phụ tự giải quyết. 

"Nguyệt nhi! Con ra đây cho ta" 

Sư phụ ập đến như cơn lốc, cỏ cây rạp một mớ rộng. Thôi chết, nguy hiểm. 

Nàng vung kiếm đánh úp lại sư phụ, yếu không đáng nói, có yếu như giun cũng phải chống cự. 

Choeng choeng ! Vừa múa được mấy nhát đã bay kiếm, sư phụ tóm lại, hất tung lên vai. 

"Sư phụ, người làm gì vậy, phá đám con luyện võ nga" 

Nàng giãy giụa. 

"Làm gì? Ta phải hỏi con mới đúng" 

Sư phụ mặt đen một màu, sát khí đằng đằng, y phục trên người xốc xếch, không phải bị đám nam nhân đó vần cho nát cúc đi. 

Nghĩ đến, nàng rùng mình. Sư phụ võ công cao cường, hẳn là vẫn giữ được tấm trinh thân. 

"Người nói gì vậy, con không hiểu" 

Thiết Vi Nguyệt ánh mắt ngây thơ, kinh nghiệm ăn xin mấy năm, nàng diễn màn này rất giỏi. Có điều, mèo nhỏ không qua được mắt cáo. Mông bị đét vài cái rõ đau. 

"Không hiểu? rất nhanh sẽ hiểu"

Sư phụ gằn giọng, vẫn còn tức giận ngút khí. 
__________________

Trời nắng to, Thiết Vi Nguyệt đứng giữa sân, đỉnh đầu đặt một bát nước đầy. Một giọt sóng ra ngoài, sư phụ lại quất một roi.

Vút ! 

"Aaa, đau" 

Vút! 

"Á, huhu, sư phụ, người thật ác" 

Vút!
......
Tiếng khóc vọng khắp sơn cốc, rất thê lương
_______________

Buổi tối, Thiết Vi Nguyệt ngủ mơ màng, hai chân mát quá, cảm giác có đôi bàn tay ấm áp thoa thuốc khắp nơi. 

Có phải sư phụ bôi thuốc cho nàng không? Nàng ảo tưởng rồi. Sư phụ cả ngày muốn phạt nàng kia.

Thiết Tử Ngôn nhéo nhẹ mũi nhỏ của tiểu nữ nhân trên giường, đến cả ngủ tư thế cũng quậy, dang rộng hình chữ đại. 

Hắn bôi thuốc tỉ mỉ từng chỗ đỏ tấy, kéo chăn đắp cho nàng. Nằm xuống bên cạnh. 

Tiểu nha đầu này khiến hắn bận tâm quá nhiều rồi. Cơn giận mỗi ngày nàng gây ra, chỉ cần ngắm nàng ngủ một hồi là biến mất. 
________________

Chớp mắt ba mùa xuân trôi qua, mới tháng trước Thiết Vi Nguyệt bước vào tuổi dậy thì, lột xác thành tiểu cô nương mỹ miều. 

Còn nhớ hôm đó.

"Aaaaaa !!" 

Tiếng hét chào bình minh của nàng xé rách cả sơn cốc, đầy trời tan tác chim muông.

"Nguyệt nhi! Có chuyện gì" 

Sư phụ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt, lo lắng hỏi. 

"Sư phụ...máu, con chảy máu, đồ nhi sắp
chết, vĩnh biệt sư phụ" 

Nàng trăn trối xong lăn đùng ra, nhắm tịt mắt, hối hận vì chưa kịp viết di thư. 

Không thấy tắt thở, cũng không thấy đau, vội bật dậy nhìn sư phụ ngơ ngác. 

Sư phụ mặt xanh xanh đen đen, lại chuyển qua hồng. Đồ nhi cuối cùng cũng trưởng thành. 

"Sư phụ ! con không chết! Hihihi"

Nàng nhảy nhót hân hoan muốn sập giường, vui như vừa dạo quỷ môn quan về. 

"Ngốc, nữ hài nhi qua giai đoạn này sẽ thành nữ nhân"

Hắn cốc vào đầu nàng, câu nói phía sau còn một vế "cũng rất nhanh có thể gặp gỡ nam nhân" hắn quyết định không nói ra. 

Đồ nhi dám tìm nam nhân, hắn còn không đại khai sát giới đi. 

Nàng ngơ một hồi, hiểu ra, mặt đỏ bừng. 

Sau hôm đó, y phục của Thiết Tử Ngôn mỗi bộ bị cắt cụt một mẩu. Hắn xỏ vào cộc đến tận đầu gối. 

"Nguyệt nhi! Con làm gì với quần áo của ta" 

Tiếng quát to trong động vọng ra. Hoa đào bị âm thanh chấn động rơi lả tả. 

"Sư phụ, đồ của con giặt hết rồi, con mượn y phục của người nha" 

Thiết Vi Nguyệt vừa đáp vừa co giò chạy, để sư phụ tóm được, thế nào cũng bị phạt. 

Nàng không biết, phía sau nàng, nam nhân chỉ khẽ cong miệng, ánh mắt cưng chiều dán vào thân ảnh bé xíu lọt trong bộ trang phục rộng thùng thình kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro