#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái gì thế vợ?"
Từ Thái Tuấn cùng cô ta nhìn Tô Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu. Còn cô thì vẫn không trả lời câu hỏi của anh chỉ đưa tập giấy đó cho anh cùng cô ta xem.
" Cứ xem đi rồi sẽ biết."
Anh và cô ta nhận lấy mấy tờ giấy từ cô. Sau khi xem xong mặt cô ta trở nên trắng bệch còn anh thì mặt không trắng hơn đít nồi là bao.
" Thế nào cô còn gì để nói không?" Trước sắc mặt của cô ta và anh cô vẫn bình thản rồi nhìn cô ta hỏi.
" Tôi...tôi...không Tuấn đây là giả...là...chị ta." Cô ta vẫn từ chối không nhận.
" Im đi, hôm đó cô ngủ cùng nhiều người à không nhiều lão già vậy cô có biết đứa bé là con ai không? Lại còn đổ thừa cho vợ tôi nữa."
Anh thực sự tức giận, ánh mắt trở nên sắc lạnh tựa như có thể làm đóng băng người đối diện vậy Thái Tuấn anh không giận thì thôi chứ một khi anh nổi khùng không biết kẻ đó sẽ ra sao nữa. Đã ăn ốc đổ vỏ rồi còn đổ thừa cho vợ anh nữa chứ.
" Em...em sai rồi...tha cho em." Cô ta ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân anh cầu xin tha thứ.
" Cô đi đi."
Cô ta kinh ngạc nhìn anh. Cô ta tưởng anh phải làm cho cô ta sống không bằng chết chứ.
" Cô đừng thắc mắc. Cô không phải đặc biệt gì đâu, nếu ai đến đây mà không ra khỏi được thì trước cô cũng có rất nhiều người." Cô như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta mà lên tiếng giải thích. Thanh Nhã cô ta thực sự muốn sống không được chết không xong sao? Đúng là đọc truyện nhiều quá tự nghĩ mình là nữ phụ độc ác.
Thanh Nhã không nói gì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ, anh mới nhìn cô bằng ánh mắt nịnh nọt. Bắt gặp ánh mắt này miệng cô giật giật, mắt trừng lớn nhìn anh vừa nãy ai kia chuẩn bị lên cơn điên mà sao giờ lại nhìn cô như vậy
" Vợ à, em thấy chưa. Đúng là người yêu cũ là đồ con chó không có sai mà."
" Anh điên đủ chưa cái gì mà chó với mèo ở đây. Làm thế nào thì làm đừng để mấy việc này xảy ra nữa đang ngủ cũng bị gọi dậy."
Cô cau mày khi thấy anh nói cô ta như vậy đồng thời cũng cảm thấy mắc cười anh mà lại nói những câu như vậy sao? Hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi giải quyết xong vụ này cô chỉ muốn lên ngủ tiếp thôi nhưng....có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau hỏi vì sao cô biết cô ta nói dối.
" Được rồi, cô ta  có thai hơn hai tháng mà trong hai tháng đó anh có rời khỏi em không ? Ngày nào cũng vợ ơi, vợ à... lấy đâu thời gian mà đi với cô ta chứ. Vừa nhìn đã biết bộ anh không nhìn thấy à?"
Thấy anh cứ theo sau mình hỏi mấy câu vớ vẩn cô tức giận, lườm anh nói một tràng dài sau đó mới giật mình.... Anh nhìn cô như thể sắp khóc ra vậy.
" Vợ à, em nỡ mắng anh sao?"
--------
#còn
Hóng chap sau không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro