24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hắc Phong. Anh là tên khốn "

Từ đầu dãy hành lang bênh viện đi lên, vừa nhìn thấy anh, Minh Quân lửa giận phừng phừng đi đến đấm cho anh 1 cú đánh đau điếng người. Cả người anh mất đà ngã ra sau, máu từ khóe miệng anh bắt đầu chảy ra

-" Nói. Anh đã làm gì để cô ấy phải đến nông nỗi này "

Túm lấy cổ áo anh, Minh Quân sốc anh đứng thẳng dậy đối diện với mình.

Gạt tay Minh Tuấn ra khỏi người mình, ánh mắt anh sắc lạnh, anh lạnh lùng thốt ra từng chữ

-" Đừng cho rằng tôi không giám đánh trả lại anh "
-" Có giỏi thì ngay tại đây anh đánh tôi đi. Cô ấy có lỗi gì với anh mà phải chịu đựng sự hành hạ này"

Vừa hay lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả anh và Minh Quân điều bước thật nhanh đi đến trước mặt bác sĩ, trên khuôn mặt hai người hiện rõ sự lo lắng và hi vọng.

Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán vị bác sĩ, tháo bỏ chiếc khẩu trang, vị bác sĩ nhìn hai người một lượt, sau đó chậm rãi cất giọng nói:

-" Hai người có biết, chỉ suýt chút nữa thôi là cô ấy đã mất mạng rồi không " -Nghỉ một lát, vị bác sĩ tiếp tục nói: " Kết quả kiểm tra cho thấy, cô ấy đã bị cường bạo nghiệm trọng, sức khỏe vốn đã yếu cộng với mất máu quá nhiều cho nên đứa bé đã không giữ được. Và sau này, cô ấy rất khó có thể làm mẹ được nữa "

Nói xong vị bác sĩ kia liền bỏ đi, để lại hai con người đang đứng bất động tại đó, tai anh như bị ù đi,chân tay anh chẳng chẳng còn đứng vững, anh ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, ánh mắt trở lên vô hồn, là anh đã hại cô ra nông nỗi đó, chính anh đã giết chết đứa con chưa kịp ra đời của mình.

-------

Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn nằm hôn mê bất tỉnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng đã hai ngày rồi, anh chưa có chợp mắt. Ngồi ở bên cạnh, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc đây dây dợ của cô, ánh mắt anh chưa đầy sự ăn năn và hối hận, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, anh cúi xuống đặt lên đôi môi khô nứt nẻ của cô một nụ hôn

" Nhược Lan, đừng ngủ nữa, cầu xin em hãy mau tỉnh lại "

Giống như trong những câu chuyện cổ tích, phép mầu là có thật. Hàng mi cô run run, mí mắt cô bắt đầu nâng lên, cô tỉnh dậy sau nụ hôn của anh, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là hình ảnh của anh hiện ra trước mặt.

" Nếu trời đã cho mình có nhau... thì sao phải reo u sầu "

Nếu có thể, cô muốn mình sẽ không bao giờ còn có thể tỉnh lại. Những gì đã xảy ra với cô giống như là một cơn ác mộng.

-" Anh... đi đi "- cô yếu ớt thốt ra từng chữ

Ngay lúc này, người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là anh, dù cho chỉ là 1 giây cô cũng không muốn. Tổn thương này chưa kịp qua đi thì tổn thương khác lại kéo đến, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, trái tim cô cũng đã sớm bị anh bóp nát đến méo mó hình dạng

-" Em vừa mới tỉnh lại, để anh đi gọi bác sĩ đến cho em "

Nói rồi anh bước thật nhanh ra ngoài, đứng dựa lưng vào sau cánh cửa, bất giác anh khẽ rơi xuống 1 giọt nước mắt, lòng anh đang rất ân hận....

-------

Cầm chiếc vòng trên tay, cô tựa đầu vào tấm cửa kính

" Gặp anh là do sắp đặt, yêu anh là do định mệnh. Hắc Phong, những gì đã qua, xem như em và anh đã chẳng còn ai nợ ai. Những gì em gây ra cho anh, em cũng đã trả đủ, từ nay về sau, em không mong mình còn gặp lại "

Bóp chặt chiếc vòng trong tay, nhắm chặt đôi mi, bất giác cô rơi một giọt nước mắt

Nỗi đau khi mất con đã đem đi tất cả sự dịu dàng và ấm áp của cô dành cho anh, để lại cho cô là một nỗi đau không thể nào lành và một trái tim đã chết

Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng gió rít nghe đến rợn người, cô bước đi thất thần trên đường, ánh mắt cô trở nên vô hồn, nhìn cô lúc này giống như một cái xác biết đi, đã quá mệt mỏi, cô muốn chấm dứt tất cả để không còn phải khổ đau

-" Con... chờ me... mẹ sẽ không để con phải cô đơn một mình đâu... sẽ rất nhanh thôi "

Nhắm chặt mắt, cô thả lỏng cơ thể mình, khóe môi cô mỉm cười mãn nguyện.

-" Không..... Nhược Lan.... xin em đừng..... "

Minh Quân nhảy ra khỏi xe, đau khổ nhìn cô dần ngã xuống, máu của cô hòa vào trong làn mưa như đang bóp nghẹt lấy trái tim anh

Chậm. Anh đã đến chậm một bước... anh đã không thể ngăn cô lại...

Đau... trái tim anh rất đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro