Cháp 1. Hạnh Phúc hay Khổ Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------

Năm nay cô 20 tuổi là sinh viên năm 2 đại học Kinh tế , bố mẹ cô điều là doanh nhân. Cô tên Nhược Lan trên cô còn có một anh trai tên Tuấn Minh, anh hơn cô 4 tuổi tuổi và hiện đang du học bên pháp, thật ra cô chỉ là một đứa con nuôi, năm cô lên 6 tuổi bố mẹ cô bị tai nạn qua đời, sau đó cô bị chính chú ruột của mình đưa đến một cô nhi viện. Trong một lần đi từ thiện bố mẹ đã gặp cô ở đó và họ đã nhận cô làm con nuôi và đem cô về nhà của mình.

- Nhược Lan, hôm nay em có bận gì không, mình gặp nhau nha ( Quang Khải, bạn trai cô gọi đt cho cô , cô và anh yêu nhau từ hồi cấp 3 )
- Có chuyện gì vậy ạ
- Mình gặp nhau nha, anh có bất ngờ muốn dành cho em
- Bất ngờ gì vậy ạ
- Tối mình gặp nhau nha, anh sẽ đến đón em

Cô chọn cho mình một chiếc váy hồng thật xinh xắn, mái tóc dài hôm nay được cô uốn xoăn và thả tự nhiên, đánh thêm cho mình một chút son và ít phấn má hồng, đứng trước gương cô cứ cười một mình, không biết hôm nay anh có bất ngờ nào dành cho cô đây. Đúng 7h tối Quang Khải đến đón cô , anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, anh dẫn cô đi lên trên tầng 2, cô thấy có gì đó hơi lạ, tại sao trên đây lại không có một vị khách nào vậy. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng anh gọi mình

- Nhược Lan, em làm sao vậy
- Em không sao
- Mình ngồi đây nha ( anh kéo ghế cho cô, một chiếc bàn gần cửa sổ có thể nhìn được mọi thứ xung quanh )
- Dạ , anh này, sao ở đây chỉ có em và anh vậy
- Anh đã bao trọn chỗ này rồi ( vừa nói anh vừa nhìn cô cười )
- Sao phải lãng phí vậy ạ ( cô cứ như con ngố ý hỏi ngộ ghê )

Anh chẳng nói gì chỉ khẽ cười rồi nhìn cô, sau đó một nhân viên phục vụ đi ra chỗ hai người, người đó nói nhỏ vào tai anh điều gì đó, cô không nghe thấy họ đã nói gì, chỉ thấy khuôn mặt anh mỉm cười dạng rỡ. Khi nhân viên phục vụ đó vừa rời đi thì đèn cũng vụt tắt, xung quanh chỗ anh và cô ngồi có rất nhiều ánh nến được thắp sáng, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên. Nhươc Lan vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì có một cậu bé trên tay ôm một đóa hoa hồng đi về phía cô

- Con tặng cô ( đôi môi cậu bé cười chúm chím rất đáng yêu )

Nhược Lan nhận lấy bó hoa từ trên tay cậu bé , rồi quay sang nhìn anh thì thấy anh đang cười với mình

- Con chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc bên nhau. ( nói xong cậu bé chạy đi )

Khi Nhược Lan kịp nhận ra điều gì đó thì Quang Khải đã đứng trước mặt cô, anh quỳ xuống, lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc hộp nhỏ mầu đỏ. Một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo, anh đưa chiếc nhẫn lên trước mặt mình mỉm cười nhìn cô âu yếm

- Nhược Lan, em đồng ý làm vợ anh nha

Cô như không giám tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, cô cảm thấy thật bất ngờ, là anh đang cầu hôn cô sao. Vậy đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô ư, những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má cô , cô khóc vì hạnh phúc, vậy là sau bao nhiêu tháng ngày yêu nhau, anh cũng đã chính thức cầu hôn cô.

* Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ). Được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry các nguồn khác nếu có coppy xin ghi rõ Tgia Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Nhược lan chỉ biết nhìn anh, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt cô, chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc như lúc này, cô không thể nói lên câu gì mà chỉ biết gật đầu như nói với anh rằng " em đồng ý ".

Anh từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út trên tay cô, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, một nụ hôn say đắm như nói lên tất cả. Vòng tay của anh siết chặt ôm cô vào lòng

- Nhược Lan, anh yêu em ( anh nói nhỏ vào tai cô, chỉ đủ cho cô và anh nghe thấy )
- Em cũng yêu anh, Quang Khải ( tôi cô vào má anh )

Sau khi ăn tối xong, anh lái xe đưa cô về, cô cứ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, cô chưa giám tin đây là sự thật, suốt quãng đường về anh luôn nắm chặt tay cô còn tôi chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười. Xe dừng lại trước cổng nhà cô, hai người ôm chào tạm biệt nhau, đợi cho chiếc xe của anh đi khuất cô bước vào nhà. Nụ cười trên môi cô chợt tắt khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình đang phải quỳ xuống trước mặt 1 người đàn ông. Nhược Lan chạy lại liền đỡ bố mẹ mình dậy

- Bố mẹ, có chuyện gì thế ạ ( cô vừa nói vừa đỡ bố mẹ mình đứng lên )
- Xin ông thư thả cho chúng tôi một thời gian, nhất định tôi sẽ trả ông mà ( bố mẹ cô không chịu đứng lên mà vẫn quỳ ở đó )
- Trả, các người lấy gì ra để trả cho tôi. Nếu các người không trả được thì các người biết tôi muốn gì rồi đó ( người đàn ông đó lạnh nhạt nói với bố cô )
- Ý ông là sao ạ ( bố cô rụt rè hỏi ông ta )
- Trong vòng 1 tuần, nếu như không trả được tiền cho tôi thì các người hãy gả con gái mình cho con trai tôi. Tùy các người quyết định

Nói xong ông ta bỏ đi, bố mẹ cô thì như chết lặng tại chỗ

- Chuyện này là sao vậy bố mẹ ( cô vừa khóc vừa hỏi bố mẹ mình )
- Công ty nhà mình phá sản rồi con ơi. ( bố cô nói trong đau đớn )
- Gia đình mình không đủ khả năng trả để chi trả những khoản nợ đó, chỉ có người đó mới giúp được chúng ta, nhưng điều kiện để ông ta giúp nhà mình chính là con phải lấy con trai ông ấy ( mẹ cô nói trong nước mắt )
- Thật sự là không còn cách nào khác sao bố mẹ
- Nhược Lan, nể tình chúng ta đã nuôi dưỡng chăm sóc cho con bao nhiêu năm qua , chúng ta luôn coi con như con ruột của mình, con có thể giúp chúng ta môt lần này được không ( bố cô nắm lấy tay cô, ánh mắt ông như đang cầu xin tôi vậy )
- Bố mẹ, con.... con.... ( cô cảm thấy rất rối, cô không biết lên làm như thế nào )

......

Đêm hôm đó, cô đã khóc suốt đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô nên làm gì đây, cô chỉ được chọn một trong hai, chữ tình hay chữ hiếu ? Bố mẹ đã nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm qua, họ nuôi coi cô như con ruột của họ, luôn dành những thứ tốt nhất cho cô, cô chưa làm được gì để báo đáp công ơn của họ. Cô không thể đứng nhìn bố mẹ mình đau khổ như vậy được, công ty này như là sinh mạng của họ vậy. Nhưng còn tình yêu của cô, mối tình đầu của cô, cô nên làm sao mới là tốt nhất đây. Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, cô thấy tim mình sao đau quá,

Cả ngày hôm sau, cô nhốt mình ở trong phòng không bước chân ra ngoài, đứng trước tấm gương lớn , cô nhìn mình rất lâu trong đó, cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định cho mình, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay nước mắt cô lại rơi, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, hít môt hơi dài cô bước đến gần chiếc bàn ngay bên cạnh mình. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, cô ấn một dãy số điện thoại quen thuộc sau đó bấm nút gọi , cô cố gắng ngăn không cho mình được khóc, không cho tiếng nấc phát ra

- Alo ( đầu dây bên kia bắt máy )
- Quảng Khải, anh có rảnh không, tối nay mình gặp nhau nhé
- Sao vậy, thấy nhớ anh à
- Em có chuyện này muốn nói với anh
- Em làm sao thế, sao giọng em lạ vậy ( anh nghe thấy giọng cô khang khác )
- Em không sao, tối anh đến đón em nha

Nhược Lan bước xuống nhà thì nhìn thấy ba mẹ mình ngồi đó, cô nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt họ. Mới qua một đêm mà mái tóc hai người đã bạc đi nhiều, cô nghĩ đã đến lúc mình nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng suốt bao năm qua họ đã dành cho mình

- Bố mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ cưới người đó
- Nhược Lan, gia đình này mang ơn con, bố mẹ thật lòng xin lỗi con ( mẹ cô cầm lấy tay tôi mà nói )
- Mẹ đừng nói vậy, đây là lúc con nên báo đáp lại công ơn của người mà

Cùng lúc đó thì ở tại một ngôi biệt thự khác,

- Sao, bố vừa nói gì
- Con còn chưa ghe rõ sao, nếu con muốn con bé đó được sống yên ổn thì con phải lấy người do bố chọn
- Bố muốn kiểm soát cuộc đời con cho đến bao giờ nữa vậy, tất cả mọi chuyện con điều làm theo ý bố, tại sao việc con yêu ai và lấy ai bố không thể để con tự quyết định hay sao.
- Bố là bố của con, tất cả những gì bố làm điều là muốn tốt cho con
- Bố có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con hay không
- Bố nói rồi, nếu con không đồng ý thì con biết hậu quả rồi đấy
- Bố.....
- Quyền quyết định là ở con
- Được, con sẽ lấy người mà bố chọn, nếu con không được hạnh phúc thì con cũng sẽ để cho cô ta mãi mãi sống trong đau khổ.

Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi, trên khuôn mặt anh tràn đầy sự tức giận, nhưng anh đâu biết rằng sau khi cánh cửa vừa được anh đóng lại thì trên khuôn mặt bố anh cũng đầy sự đau thương

- Phong, đến bao giờ con mới nhận ra con bé đó nó không hề yêu thương con. Nó chỉ đang lợi dụng con mà thôi, nó muốn con luôn chìm đắm vào tình yêu mù quáng của mình để nó có thể dễ dàng đạt được tham vọng của nó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro