cháp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Lan tỉnh dậy, như mọi lần, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là anh.

Là anh, người đàn ông của cuộc đời cô, người mà cô đã trao cho cả thể xác lẫn trái tim, là người đã đem đến cho cô một niềm tin về một gia đình hạnh phúc.

Chẳng hiểu sao, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô, anh vẫn đang ở bên cạnh cô, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô nhưng cớ sao, cô lại thấy anh xa vời quá.

- " Nhược Lan, em tỉnh lại rồi "

Thấy cô tỉnh, nét mặt anh mừng rỡ, anh liền ôm cô vào lòng mình, nhưng rồi anh liền cảm nhận được một thứ gì đó đang rơi trên vai anh. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh liền cảm thấy dường như là đã có chuyện gì xảy ra với cô mà anh không hề hay biết

-" Nhược Lan, em làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì "

Vội lau đi những giọt nước mắt đang trực rơi xuống khuôn mặt mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh, thật sự cô rất muốn hỏi anh về chuyện giữa anh và cô ta nhưng cô lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Dù sự thật có ra sao, cô vẫn hi vọng anh là người mở lời trước, nén lại cảm giác trong lòng mình, cô đáp lại lời anh

-" Không có gì đâu, chỉ là em thấy người hơi mệt "

Mặc dù cô không nói, nhưng anh biết chắc là cô đang cố che giấu anh chuyện gì đó

Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, cả anh và cô trong lòng mình điều hi vọng đối phương sẽ là người mở lời trước, nhưng cô càng chờ đợi , thì anh lại càng im lặng.

Trong phòng làm việc của mình, Hắc Phong đang ngồi xem xét tất cả các tài liêu liên quan cho các dự án quan trọng sắp tới của công ty, đột nhiên không gian im lặng trong căn phòng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa của ai đó, âm thanh đó khiến anh phải dừng lại mọi hoạt động đang dang dở của mình lại, ngẩng mặt lên, anh đưa mắt nhìn thẳng về phía cái người đang dần bước về phía mình, sắc mặt anh bỗng chở lên khó coi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, anh cất giọng lạnh lùng

-" Cô muốn gì "

Chẳng để cô ta kịp lên tiếng, anh trực tiếp đi vào vấn đề. Bước chân của cô ta gần đến chỗ anh thì liền khựng lại bởi giọng nói đó của anh, nhưng với kinh nghiệm là một diễn viên, Phương Trinh mau chóng lấy lại ổn định cho mình, ngây lập tức cô ta liền đưa ra trước mặt anh một khuôn mặt đáng thương, giọng nói trở nên nghẹn ngào

-" Phong, đừng lạnh nhạt với em như vậy, em rất nhớ anh "

Giờ đây, khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, anh chỉ thấy kinh tởm, nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc khi bị bộ dạng đáng thương này lừa dối bấy lâu nay mà không hay biết gì. Nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc lạnh, anh cười khẩy

-" Thật buồn nôn "

Chẳng thể ngờ, anh lại có thể vô tình với cô ta đến thế, biết là chẳng thể nào làm anh thay đổi quyết định, cô ta ngay lập tức dùng đứa bé ở trong bụng mình để líu kéo anh, khi vọng anh có thể vì đứa bé này mà không bỏ rơi cô ta

-" Phong, em có thai rồi. Đứa bé này là con anh "

Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, bàn tay anh bỗng nắm chặt lại, kéo ghế đứng dậy, anh bước đến đứng ở ngay trước mặt cô ta. Nhìn thấy sắc mặt này của anh, cô ta có phần sợ hãi, bước chân không tự chủ mà lùi về sau, cô ta càng lùi anh càng bước tới cho đến khi lưng cô ta chạm vào bức tường lạnh toát phía sau lưng.

Dùng hai tay ghì chặt lấy vai cô ta, ánh mắt anh lúc này giống như là quỷ dữ vậy. Rất nhanh sau đó, cô ta liền cảm giác thấy sự đau đớn , khuôn mặt cô ta hơi nhăn lại vì đau

-" Nói, có phải cô đã nói gì với cô ấy. Nói "

Toàn thân cô ta bỗng run rẩy, nhìn anh lúc này giống như là thần chết vậy, thật đáng sợ.

-" Em... em.. em chỉ ...chỉ... nói rằng mình đang mang... mang thai... đứa... đứa... con của anh... anh... thôi "

Phải khó khăn lắm cô ta mới có thể thốt ra từng chữ đó ra khỏi cổ họng mình, cô ta không biết rằng những câu nói đó của cô ta đã thành công đánh thức sự tức giận trong anh. Bóp chặt lấy cổ cô ta, anh rít lên từng tiếng

-" Cô muốn chết "

Nước mắt cô ta bắt đầu chảy dài, rơi xuống tay anh, cảm giác như lượng ôxi đang dần bị hút cạn, cô ta cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh, mãi cho đến khi, khuôn mặt cô ta trở lên tím tái, anh mới chịu buông tay

" Khụ... khụ... " Cô ta ngồi bụp xuống dưới đất, Đưa tay sờ lên chiếc cổ của mình, cô ta vội vã nạp lại đầy lượng ôxi vừa mới mất đi.

Không còn cách nào khác, cô ta đành cố gắng tiếp tục diễn tiếp vai diễn này của mình, lấy hết can đảm mà mình có, cô ta cố líu lấy bàn tay anh nhắc lại những gì mà mình vừa mới nói một lần nữa

-" Phong, đứa bé này không có tội, nó là con anh "

Hất tay cô ta ra khỏi người mình, anh lôi cô ta đến ngồi đối diện trước chiếc máy tính đặt ở trên bàn làm việc của anh. Những ngón tay dài thoát thoát của anh gõ vào chiếc bàn phím, ngay lập tức, trên màn hình liền hiện ra một đoạn video rất đặc sắc.

Ngay khi vừa nhìn vào đoạn video được bật lên, mồ hôi trên trán cô ta liền tuôn ra ướt đẫm, sắc mặt bỗng trắng bệch vì sợ hãi.

Bối cảnh trong đoạn video sao quen thuộc đến thế, kia chẳng phải là nhà cô ta sao. Nhân vật chính trong đoạn video không ai khác chính là cô ta và gã tình nhân của mình, hai người trần chuồng quấn quýt bên nhau trên chiếc giường kia, một hình ảnh thật sắc nét. Vội vàng tắt đoạn video đó đi, cô ta ngay lập tức quỳ xuống chân anh mà xin tha lỗi

-" Là em ngu ngốc, em xin anh hãy vì tình cảm lúc trước mà bỏ qua cho em lần này "

Tuy chẳng còn chút tình cảm nào với cô ta nhưng nghĩ đến quãng thời gian mà anh và cô ta đã từng có, anh không đành lòng làm hại đứa bé trong bụng cô ta, dù sao nó không có tội

-" Cút "

Đứng ở bên ô cửa sổ, chạm tay mình lên tấm cửa kính , những hạt nước mưa cứ thế mà tuôn xối xả làm nhòe đi gương mặt của cô.

Hôm nay thời tiết rất không tốt, giống như tâm trạng của cô lúc này, rất tệ...

Nhìn những hạt mưa kia, cô bỗng thấy lòng mình cô đơn đến lạ, trong đầu với bao nhiêu suy nghĩ ngổng ngang, cô thấy nhớ anh

Đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình cho nên cô không hề hay biết anh đang đứng ở ngay sau lưng cô.

Vòng tay anh bỗng ôm nhẹ lấy cô từ phía sau, hít lấy mùi hương trên tóc cô, anh thì thầm

-" Nhược Lan, anh xin lỗi "

Vòng tay mang đầy hơi ấm của anh như kéo cô về với hiện tại, đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt còn đang trực rơi xuống. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình tự nhiên nhất

-" Anh về từ khi nào thế "
-" Có phải vì chuyện đó, cho nên em mới có thái độ khác lạ đó với anh "

Không hiểu sao cô chẳng còn có thể kìm nén lại cảm xúc của mình thêm được nữa, những giọt nước mắt không tự chủ cứ thế mà rơi xuống ướt hết tay anh.

-" Phong, nói cho em biết đi. Đó có phải là sự thật "

Xoay người cô lại đứng đối diện với mình, anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô, cầm tay cô đặt lên trái tim mình, nhìn cô với anh mắt tha thiết , anh nói :

- " Em tin anh chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro