Cháp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết bởi Quỳnh Cherry
-----------

Giá như có thể khóc... anh sẽ khóc thật lâu...
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau.... giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi.... giá như có thể sống thiếu em trong đời... và có như chưa bao giờ yêu người.....

Đêm khuya lẻ loi vắng bóng người,  một mình Tuấn Minh bước đi trong làn mưa lạnh giá, trái tim anh đang dần vỡ lát theo tiếng mưa kia, anh trách ông trời cớ sao lại tàn nhẫn với anh như vậy, tại sao lại không thể để anh một lần được nói tiếng yêu cô, tại sao lại luôn bắt anh phải làm anh trai cô. Anh không muốn ,ngàn vạn lần anh không muốn điều đó một chút nào, anh ước gì mình có thể ở bên cạnh làm người đàn ông của cô, dù cho phải trả giá như thế nào anh cũng không hối hận

Nhìn ngắm gương mặt mình trong gương, Phương Trinh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, ánh mắt cô ta như chưa đầy căm phẫn.

Để có được gương mặt như hiện tại, cô ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thật thẩm mĩ, chịu bao nhiêu đau đớn, cảm giác giống như mình vừa chết đi sống lại, cô ta chấp nhận chịu nhiều đau đớn như vậy cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó chính là trả thù

Giờ đây cô ta đã trở thành một con người khác, mang một gương mặt khác và cô ta cũng thay đổi hết tất cả mọi thứ có liên quan đến mình, giống như cái người tên Phương Trinh chưa từng tồn tại, giờ đây cô ta là Kim Oanh

-" Các người cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ đòi lại những gì đã mất " - Bàn tay cô ta nắm chặt lại, giọng nói chứ đầy thù hận

Vốn là người đã từng hoạt động trong ngành giải trí cho nên nhờ vào những mối quan hệ trước kia, Kim Oanh nhanh chóng đã tìm ra tung tích của gã tình nhân phụ bạc mình và gia thế của gia đình cô

Đi đến một con hẻm nhỏ, bước vào sâu bên trong Kim Oanh liền nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi thân quen, làm sao cô ta có thể không nhận ra được chứ, kia chẳng phải là Dũng, gã tình nhân năm xưa hay sao. Cười khẩy, cô ta tiến đến trước mặt tên Dũng

-" Ai đây, liệu đây có phải là Dũng soái, từng lừng lẫy một thời " giọng nói cô ta đầy mỉa mai

Ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, gã ta lấy làm bất ngờ, gã lên tiếng:

-" Cô là ai, chúng ta từng quen nhau sao "

Cũng đúng thôi, gã ta không còn nhận ra cô nữa cũng phải, bây giờ cô ta là Kim Oang chứ đâu còn là Phương Trinh của ngày xưa nữa, giờ đây cô ta đàn mang 1 gương mặt mới, một thân phận mới mà.

Qua những thông tin mà cô ta nắm bắt được, cô ta biết được rằng, hiện tại gã ta đang nợ một khoản tiền rất lớn. Đột nhiên cô ta thấy mình thật may mắn khi ngày đó  cô ta không cho gã biết được ngoài số tiền mặt mà mình có thì cô ta còn có 1 khu đất rất đắt đỏ, nếu không, có lẽ cô ta cũng giống như gã bây giờ rồi.

Chẳng cần phải vòng vo thêm, cô ta trực tiếp đi vào vấn đề chính

-" Giúp tôi 1 việc, khoản nợ của anh, tôi sẽ trả"

Gã như chẳng giám tin vào những gì mà cô ta vừa mới nói, hai mắt gã mở to mồn thì há hốc đầy ngạc nhiên

-" Đồng ý hay không là tùy anh "
-" Cô là ai "
-" là ai anh không cần phải biết, sao, anh suy nghĩ thế nào "

Gã chẳng biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, đồng ý hay là từ trối đây. Gã thừa biết nhất định việc cô ta nhờ sẽ chẳng coa gì tốt đẹp, nhưng nếu gã không đồng ý, với số nợ kia gã sẽ mất mạng lúc nào không hay.

Thấy gã có vẻ như đang phân vân, cô ta liền tác động thêm

-" Yên tâm, tôi không bắt anh phải giết người đâu mà sợ "

Chần chừ một hồi, nghĩ đến số tiền kia, gã đành gật đầu đồng ý

-" Được, tôi sẽ giúp cô"

Rời khỏi nhà của Dũng, cô ta cười khẩy, vậy là coi như bước một đối với cô ta đã thành công

Cầm trên tay là những gì có liên quan đến người có tên là  Minh Tuấn, Kim Oanh bắt đầu những bước tiếp theo để thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Hơn ai hết cô ta hiểu rất rõ, cô ta không thể nào tự mình ra tay được với cô, bởi vì bên cạnh cô còn có Hắc Phong, chính vì thế cô ta đành phải thông qua người thân của cô để mà trả thù cô, và người mà cô ta hướng tới đó chính là Minh Tuấn, anh trai cô

Nhờ vào những gì mà tên Dũng báo lại với mình, Kim Oanh biết được rằng anh rất thường hay lui đến một quán bar uống rượu, và đêm nay, cô ta bắt đầu tiếp cận anh

Cầm lý rượu trên tay, cô ta bước gần đến chỗ anh, nhìn thẳng vào anh, cô ta nở một nụ cười quyến rũ.

-" Nếu không phiền, tôi ngồi đây với anh được chứ "
-" Cô cứ tự nhiên "

Không biết có phải là do may mắn hay ông trời đang đứng về phía cô ta hay không mà trong cơn say, cô ta luôn nghe thấy anh gọi tên cô và rồi trong cơn say, anh đã nói cho cô ta nghe về bí mật trong lòng mình

Nghe theo mệnh lệnh của Kim Oanh, tên Dũng đóng vai một người chuyển phát nhanh đi đến tập đoàn của nhà họ Hắc, đứng trước bàn làm việc của người thư kí, gã ta bắt đầu thực hiện công việc mà mình đã được giao

-" Chào cô, đây có phải là tập đoàn Hắc Thị"
-" Vâng, xin hỏi có chuyện gì "
-" Có người gửi cho sếp Tổng của các cô cái này, mời cô kí nhận dùm "

Nhận lấy tập phong bì mầu vàng , người thư kí bước đến phòng làm việc của Hắc Phong

-"Cốc... cốc..."

Sau những tiếng gõ cửa vang lên thì cánh cửa phòng làm việc của anh nhanh chóng được một ai đó mở ra, đặt một tập phong bì mầu vàng trước bàn làm việc của anh, người thư kí lễ phép nói

-" Thưa tổng giám đốc, anh có 1 bưu phẩm chuyển phát nhanh mới gửi đến. Họ nói là nó rất quan trọng "

Ngước mắt lên nhìn, giọng anh trầm ổn

-" Để ở đó đi"
-" Chào tổng giám đốc. Tôi xin phép "

Nhìn chằm chằm vào tập phong bì ở trước mắt mình, anh thấy có gì đó không được bình thường, phía bên trên không có ghi tên người gửi mà chỉ đề tên người nhận là anh - Tổng giám đốc Hắc Thị - Hắc Phong

Không rõ là ai lại gửi đến cho anh thứ này, nhưng chẳng hiểu sao như có ai đó đang nói với anh rằng " Hắc Phong, hay mau chóng mở nó ra ", những ngón tay anh bắt đầu tháo gỡ lút giây buộc ở bên ngoài, anh khá bất ngờ khi ở bên trong là 1 chiếc máy ghi âm đi kèm với nó còn có 1 mẩu giấy nhỏ
    " Hắc Phong, quà mừng gặp mặt "
Linh tính chẳng lành, anh đặt tờ giấy xuống bàn, mau chóng bật chiếc máy ghi âm đó lên, sắc mặt anh bỗng thay đổi khi nghe thấy giọng nói đó.

Ánh mắt anh bỗng hiện lên những tia đỏ ngầu đầy giận dữ, bàn tay anh nắm chặt lại, từng đường gân xanh trên trán hiện rõ lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Chẳng để cho giọng nói ở trong chiếc máy ghi âm kia kịp kết thúc, anh đã tức giận đập nát chiếc máy đó,  một thứ âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên

-" Khốn nạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro