Cháp 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô gặp lại Hắc Phong, hình ảnh của anh luôn quanh quẩn xuất hiện trong đầu cô, lời nói của anh cứ vang lên bên tai làm cô không thể nào suy nghĩ về nó

" Hắc Phong, cái tên này sao cô lại có cảm giác khác lạ đến vậy, rốt cuộc anh là ai ?"

Đứng trước cửa phòng Minh Tuấn, cô dơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa, đẩy nhẹ cánh cửa cô bước vào bên trong

Xung quanh căn phòng phẳng phất mùi thuốc lá, nó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, cô khẽ ho lên vài tiếng. Nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt cô dừng lại ở một người con trai đang đứng ở bên cạnh chiếc cửa số, dưới chân anh cô nhìn thấy có rất nhiều đầu thuốc lá, thở dài ra một hơi, cô tiến đến gần hơn chỗ anh

-" Minh Tuấn...."

Dập tắt điếu thuốc lá trên tay, anh xoay người mình lại đối diện với cô. Ánh mắt anh nhìn cô u buồn, giọng nói có chút xót xa

-" Nếu về chuyện đó, thì em đừng nói gì cả "
-" Minh Tuấn, nếu có một ngày em biết anh lừa dối em, nhất định em sẽ không tha thứ cho anh mà rời khỏi anh ngay lập tức . Xin anh hãy nói cho em biết sự thật"

Câu nói của cô khiến anh không khỏi đau lòng, kéo cô về phía mình, hai tay anh ấn mạnh cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, hai tay anh giữa chặt lấy hai tay cô, đôi môi anh mãnh liệt hôn lên đôi môi cô

Hai mắt cô nhìn anh đầy kinh ngạc và kèm theo cả tức giận, hai tay cô cố vũng vẫy ra khỏi bàn tay của anh nhưng vô ích, đây là lần đầu tiên anh khiến cô tức giận đến như vậy, suốt 3 năm qua ở cùng với anh, cô chưa từng thấy anh như vầy, anh luôn dịu dàng chăm sóc cô, luôn tôn trọng những thứ mà cô thích hay không thích, nhưng hôm nay, dường như anh đã trở thành một con người khác vậy

-" Minh Tuấn, anh khiến em thật thất vọng "

Anh buông tay mình ra khỏi người cô, anh nhìn cô cười khổ, dường như trong lòng anh nước mắt đang rơi

-" Nhược Lan, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Suốt 3 năm qua em có từng yêu anh hay chưa " - Anh đau khổ nhìn cô

Thật sự đã có lúc cô đã cố gắng ép buộc bản thân mình thử một lần đón nhận lấy tình cảm đó của anh nhưng cô không thể, dù cho có cố gắng như thế nào thì cô cũng không thể yêu anh. Đối với cô anh giống như 1 người anh, một người bạn thân thiết mà thôi

-" Minh Tuấn, em.... em xin lỗi "

Cô chẳng biết mình nên nói gì với anh lúc này ngoài câu xin lỗi.

Tình yêu không cứ là phải nắm giữa trong tay, mà đôi khi lúc cần thiết cũng cần phải buông ra để thở. Người ta từng nói, nắm giữ tình yêu cũng giống như ta đang nắm giữ một nắm cát trong tay, nếu ta nắm quá chặt thì không sớm thì muộn nắm cát đó cũng sẽ rơi mất hết

Bước chân anh lùi về sau một bước, anh đau khổ nhìn cô, hai mắt anh đỏ hoe hình như anh đang khóc, cười khổ anh nhìn cô lắc đầu mà nói:

-" Có gì mà phải xin lỗi... anh không trách em "

Lòng cô đã hạ quyết tâm, cô cần phải đi tìm lại chính mình , tìm lại quá khứ trước kia của mình, tìm lại những gì mà cô đã đánh mất suốt 3 năm qua

-" Minh Tuấn, anh rất tốt nhưng em rất tiếc ...."

Giờ thì anh đã hiểu ra thế nào là thật sự yêu một người, Yêu không phải là cố chấp giữ lấy người mình yêu, mà là nhìn người ấy hạnh phúc với quyết định mà người ấy đã chọn

Minh Tuấn bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng mình, bất giác anh rơi một giọt nước mắt trên vai cô

-" Nhược Lan, anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Nhưng anh chỉ muốn em biết rõ một điều rằng ANH RẤT YÊU EM "

-" Xin lỗi anh, đến cuối cùng em cũng không thể nào khiến trái tim mình yêu anh "

Bước tới trước chiếc bàn làm việc của mình, Minh Tuấn lấy ra 1 tập phong bì, anh đưa nó ra trước mặt của cô

-" Đây chính là quá khứ của em, anh không muốn giấu diếm em thêm bất kì một điều gì "

Nhận lấy chiếc phong bì từ anh, cô hít một hơi dài sau đó đưa tay lên chầm chậm mở nó ra xem. Bàn tay cô run run, cầm trên tay cô là 1 tấm hình của Hắc Phong và cô

-" Người đó chính là quá khứ của em, anh ta sẽ cho em câu trả lời mà em cần "
-" Anh sẽ để em ra đi, anh sẽ để em được hạnh phúc "
-" Cảm ơn anh, cô mỉm cười thật mừng rỡ "

----------
Chiếc taxi dừng lại ở trước cửa công ty Hắc Phong, cô bước xuống xe, nhìn vào tấm ảnh trong tay của mình, cô thở dài

-" Hắc Phong, rốt cuộc anh là ai sao lại nắm giữ quá khứ của tôi "

*--**
Có muốn biết họ gặp nhau thì sẽ như thế nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro