Ngoại Truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh, anh thật sự rất thích em

Như một con thú điên mất hết nhân tính, gã lao vào ôm cô đè ngửa cô nằm nên giường.

Chưa bao giờ Khả Linh lại cảm giác sợ hãi như lúc này, cô cố gẵng dãy dụa để thoát ra khỏi cơ thể hẳn nhưng với sức cô thì chuyện đó là không thể, hai hàng nước mắt cô bắt đầu rơi

- Khốn nạn... anh mau buông tôi ra... đồ súc sinh
- Chửi đi... em cứ mặc sức mà chửi. Em càng phản ứng mạnh mẽ anh càng hưng phấn

Ánh mắt hắn đầy thèm thuồng nhìn cô, chiếc lưỡi dài của hẳn bắt đầu liếm lên từng cm da thịt trên cơ thể cô

- Linh yêu dấu, người em thật là thơm, anh rất thích

- Đồ khốn, anh mau buông tôi ra... làm ơn có ai không....

Sau một hồi vùng vẫy cô cũng dần kiệt sức, giọng cô vì gào thét mà cũng bị lạc giọng đi.

- Em mệt chưa, để anh giúp em thư giãn nhé

1 tay gã giữa chặt lấy hai tay cô, tay còn lại gã bắt đầu tháo bỏ từng chiếc cúc áo trên người mình, thoáng chốc trên người gã đã chẳng còn lại mảnh vải nào.

Nhìn thấy thân hình mập ú toàn mỡ của gã khiến cô không khỏi buồn nuôn.

- Anh là súc sinh, đồ khốn nạn, anh không phải là người

Đã quá mệt mỏi, sức lực của cô cùng cạn dần, hai mắt cô đã nhòe từ lâu, nhắm chặt đôi mi cô buông thõng tay mình mặc cho nó trôi theo số phận

Những ngón tay của gã bắt đầu chạm lên người cô, hắn bắt đầu tháo bỏ từng chiếc cúc áo của cô.

- Rầm

Cánh cửa phòng nhanh chóng bị ai đó đạp tung ra thu hút sự chú ý của cô và gã

- Chị / Em yêu " cả hai đồng thanh nói "

Cô nhìn chị gái mình với một ánh mắt đầy đau khổ, cứ nghĩ rằng, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, chị gái cô sẽ lao đến đánh cho gã ta một trận và ôm chặt lấy cô an ủi bảo vệ cô, nhưng không, mọi chuyện không như cô nghĩ

Nhìn thấy chị gái cô, gã ta nhanh chóng buông cô ra, hắn nói

- Là nó, chính nó đã quyến rũ anh " Hắn chỉ tay vào mặt cô mà nó "

Nhanh như cắt, ngay lập tức ả ta lao đến chỗ cô, miệng không ngừng chửi rủa

- Con khốn, tao cho mày ăn cho mày ở, tại sao mày lại quyến rũ chồng tao, mày là con khốn nạn vong ơn phụ nghĩa mà

- Chị... em không có "cô nhìn chị mình mà hai hàng nc mắt cứ rơi, giọng cô đầy uất ức "

" Bốp.. bốp "

Những cái tát như trời dáng được táng xuống đôi má cô, đau đỏ rát in hằn lên những ngón tay của ả

- Câm miệng

Cô ôm chặt lấy má mình, nước mắt cô không còn rơi nữa.

- Chị.. em không có
- Vợ, em đừng nghe nó nói. Là nó quyến rũ anh, anh chỉ có yêu mình em, em biết điều đó mà " hắn cắt ngang lời cô mà nói "

- Cút... cút ra ngay khỏi nhà của tao... CÚT..TTTTT
--------

Sương rơi mờ đặc phủ răng kín lối, đôi chân cô lạnh buốt lê từng bước chân khó nhọc. Trong màn đêm, cô thất thần bước đi trên đường

Bố mẹ cô đã mất hết chỉ còn lại mình cô, trên đời này chỉ còn lại chị họ là người thân duy nhất của cô vậy mà giờ đây...

Càng nghĩ cô càng xót xa cho số phận của mình, người ta nói, ông trời không phụ lòng người tốt, vậy mà người lỡ quên mất cô

Lòng cô đau, đau rất đau, không phải vì gã ta mà là vì thân thể cô đã không còn trong sạch nữa, cô đã không còn xứng với anh, cô không còn đủ tư cách để ở bên cạnh anh nữa

Cô cứ vừa đi vừa nghĩ miên man như vậy, cô chẳng hề để tâm xem mọi thứ xung quanh mình ra sao

Cùng lúc đó

Chẳng hiểu sao lòng anh lại bồn chồn khó tả, nằm mãi anh cũng chẳng thể nào chợp nổi mắt, bỗng nhiên anh lại muốn ra ngoài cho thay đổi không khí biết đâu lòng sẽ dễ chịu hơn

Từng đằng xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một cô gái đang thất thần bước đi trong đêm khuya lạnh giá

Như có ai đó nói bên tai, anh lái xe gần đến chỗ cô. Minh Tuấn chợt giật mình khi nhận ra người con gái đó lại chính là cô

- Thư Kí Trần
- Tổng giám đốc....

Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên mờ dần đi, đầu óc cô quay cuồng, cô dần mất đi ý thức và cô ngã ngục khi anh vừa kịp bước đến gần chỗ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro