Ngoại Truyện 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt bao nhiêu năm qua,  trong nhưng giấc mơ của anh vẫn luôn hằng ao ước khát khao về một ngôi nhà hạnh phúc nơi mà anh và cô cùng nhau chung sống tới già cùng với những đứa con của mình nhưng cái điều tưởng chừng như bình dị và đơn giản ấy lại là một thứ quá xa xỉ đối với anh

Vào một ngày, trong lúc cô đang giúp anh thay quần áo đi làm thì đột nhiên cô nói với anh một điều mà anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến

- Phong , chỉ cần thấy anh cười là em hạnh phúc. Nếu như có một người con gái nào đó có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho anh thì anh hãy đến với người đó nhé, đừng lo lắng cho em

Câu nói này của cô làm hành động cài nút áo của anh khựng lại, nét mặt anh tỏ rõ thái độ không vui, hai tay anh giữ chặt lấy vai cô, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói anh có chút giận dữ

- Lan, em có biết em đang nói gì không, tại sao lại nói những lời đó với anh
- Phong , từ lâu em vẫn biết anh luôn ao ước có một đứa con , mà bản thân em thì lại không thể làm mẹ, em...

Chẳng để cho cô kịp nói ra nốt những từ còn sót lại trong cổ họng,  làn môi anh đã phủ lên cánh môi mền của cô, anh không cho phép cô được nói ra những lời tự làm tổn thương chính mình đó.

Đúng là anh rất muốn có con nhưng chỉ khi đó là con của anh và cô , anh làm sao có thể làm tổn thương cô thêm một lần nữa, làm sao anh có thể đến với một người phụ nữ khác khi chính anh là người đã lấy mất đi quyền làm mẹ của cô

- Đúng là anh rất muốn có con nhưng phải là đứa con do chính em sinh ra bằng không anh không cần

Đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô, anh ôm chặt cô vào lòng mình

-  Nếu như em muốn có con đến vậy, chúng ta có thể xin con nuôi, hãy hứa với anh, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, anh chính là không thể rời xa em

Hắc Phong đang lái xe đi trên đường thì đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện nét mặt anh trở nên vui vẻ khác thường, nhờ vào những mối quan hệ của mình anh đã tìm được một trung tâm bảo chợ trẻ em mồ côi, thay vì lái xe đến công ty thì anh lại cho xe quay đầu lại , cầm lấy chiếc điện thoại anh gọi cho cô. Rất nhanh sau đó anh và cô đã có mặt tại trung tâm

Trước mắt anh và cô lúc này là một vị sơ tuổi đã khá cao nhưng khuôn mặt lại rất phúc hậu và chính tại đây hai người đã được gặp gỡ với bé Minh Trí, một cậu bé 4 tuổi rất là đáng yêu và thông minh,  Minh Trí là một cậu bé có hoàn cảnh rất đáng thương, ba mẹ của cậu bé đã qua đời do một vụ tai nạn và cậu bé bị chính người chú ruột của mình đưa đến trung tâm

Ngay khi vừa nhìn thấy Minh Trí, cô liền cảm thấy có một cảm giác rất là gần gũi cứ ngỡ như giữa hai người có một mối quan hệ thân thiết nào đó và cậu bé cũng vậy, thay vì sợ hãi khi gặp người lạ thì cậu bé lại tỏ ra rất là yêu mến khi nhìn thấy cô

- Con trai, con tên gì " Nhược Lan ngồi xuống, ôm lấy cậu bé đặt lên đùi mình "
- Con tên Minh Trí " môi cậu bé chúm chím trả lời cô "
- Minh Trí ngoan, vậy con có muốn về ở cùng với cô không , từ nay cô sẽ là mẹ con có chịu không
- Dạ chịu
...

Từ ngày có bé Minh Trí, gia đình của anh giống như là một ngôi nhà hạnh phúc thật sự vậy, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và cô cũng vui lên rất nhiều không còn buồn như trước đó nữa, thời gian cứ như vậy trôi qua một cách yên bình

Dạo gần đây cô thường xuyên có cảm giác trong người rất là khó chịu, thường hay buồn nôn và thèm ăn đồ chua hơn nữa chu kì của cô tháng này đã trễ mất 3 tuần rồi, đột nhiên một ý nghĩ rất nhanh liền xuất hiện trong đầu cô nhưng ngay lập tức cô vôi xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, làm sao có thể chứ, chuyện đó sao có thể say ra, có chăng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không

Dừng xe lại trước một cửa hàng bán đồ hải sản, Hắc Phong ghé vào mua cho cô một vài món ăn mà cô yêu thích, mấy hôm nay anh thấy cô ăn uống có vẻ không được tốt, người hình như gày đi cho nên muốn bồi bổ thêm cho cô

- Nhược Lan, mau ra ăn hải sản đi, anh có mua những món mà em thích ăn này

Chẳng hiểu tại sao mà chỉ vừa mới ngửi mùi thức ăn thôi mà cô đã cảm thấy buồn nôn rồi ngay sau đó cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn khan

- Phong , anh mua cua kiểu gì mà hôi quá vậy
- Hôi sao, đây toàn là những món tươi mà, em làm sao vậy
- Em cũng không biết nữa, chỉ là cứ ngửi thấy mùi gì là lạ là em lại có cảm giác buồn nôn
- Buồn nôn sao, có lẽ nào...

Dường như cả anh và cô lúc này đang cùng chung một suy nghĩ và cả hai điều hy vọng điều đó là sự thật mặc dù biết đó chỉ là hy vọng mong manh

- Lan à, đi , anh đưa em đi đến bệnh viện

Ngồi ngoài phòng chờ mà anh cứ đi đi lại lại, cảm giác trong anh lúc này thật khó diễn tả bằng lời. Cuối cùng sau những phút giây chờ đợi thì cô cũng bước ra sau cánh cửa đó.

Cầm trên tay mình là tờ giấy kết quả siêu âm, mọi thứ đến với cô thật bất ngờ, giống như cô đang mơ một giấc mơ vậy, niềm vui như được vỡ òa khi cô vừa nhìn thấy anh, bước thật nhanh về phía anh, cô khóc trong niềm hạnh phúc

- Phong, em có thai rồi, em có thai rồi

Ôm thật chặt lấy anh, giọng cô nghẹn ngào. Anh chẳng giám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy từ cô, giữ chặt lấy hai vai cô, anh hỏi lại cô một lần nữa như để khẳng định lại những gì mình mới nghe thấy là sự thật

- Lan , em nói sao, nói lại anh nghe xem nào
- Phong, em có thai rồi, anh được làm bố rồi

Ngay lúc này đây, anh muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng, Hắc Phong anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian, cuối cùng thì ông trời cũng thương cho anh và cô , đã cho hai được hưởng trọn niềm hạnh phúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro