Em có tin vào tình yêu vĩnh hằng hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà len qua tán lá . Gió đầu mùa thổi nhẹ , thoảng cánh hoa đào rơi . Nhà ga Gyeonghwa hôm nay đông đúc lạ thường , có lẽ đã đến mùa xuân . Mùa của sự rạng rỡ.
Em cảm nhận được hơi sương phun thoảng qua mái tóc . Môi khô ráp vì lạnh , tay lạnh lẽo vì quá cô đơn . Vé tàu đi Seoul xuất phát khoảng 5 giờ chiều , em lưỡng lự , có nên đi hay không ?
Những cánh hoa anh đào rơi mượt mà rợp cả hai bên đường ray mùa xuân năm ấy . Anh đưa tay đón lấy một cánh , thả vào lòng bàn tay em , hỏi rằng : " Em có tin vào tình yêu vĩnh hằng hay không ? " ....
Một cánh hoa đào lại rơi , vương trên tóc , em vuốt nhẹ , chỉ còn lại là một thứ bị nhàu nát . Cánh hoa mềm mại , mỏng manh , rã tan trong lòng bàn tay em . Anh đã xa rồi .. !
Tình yêu vĩnh hằng mà em tin dừng lại vỏn vẹn sau 2 năm xa cách . Khi yêu , người ta không lấy nổi một lí do . Khi muốn dừng , bất luận là lí do gì cũng không thể níu kéo . Thế thì trên đời này , định nghĩa của tình yêu thật sự là gì ? Là cảm xúc bất chợt của cả hai hay là đơn phương mù quáng ?

Cái gì là vĩnh hằng ? Cái gì gọi là đích thực ? Khi mà cả hai đến với nhau không một sự đấu tranh công bằng ? Em luôn là người  chịu đựng tổn thương , nhưng không thể mặc tâm rời bỏ . Còn anh , là người mặc kệ cảm giác của em , mặc kệ em đang nghĩ gì .. mặc kệ mọi thứ thuộc về em .. chỉ cố gắng làm cho cô gái yêu anh rời xa .. Thử hỏi , công bằng ở đâu ? ..

" Chia tay đi . Chúng mình không còn hợp nhau nữa " . Câu nói hững hờ , tưởng chừng như dễ dàng làm sao . Hợp với không hợp ? Có gì là không hợp khi đã được 3 năm rồi chứ ? Ừ thì đơn giản chỉ là chia tay ! Anh thẳng thừng bước đi , bỏ em lại ở vực sâu của sự hổn độn . Hoa anh đào hôm ấy đã rơi , rơi ngược lối anh đi , xuôi theo giọt nước mắt em , vấn vương .. Phải chăng , mọi thứ đến với em đều bất công ? Kể cả khi chuẩn bị được cùng anh đón hoa nở rộ đầu mùa , lời hẹn chưa kịp thành . Hoa đã nở rồi , thế mà anh vẫn đi ....

2 năm xa cách dài dăng dẳng , sống trong bộn bề của đau thương chồng chất , anh có từng tự hỏi " Em đã ổn chưa ? " . Cứ như thẳng thừng phủi mọi quan hệ thì cắt đứt như người dưng vậy ? Em rất muốn tìm anh  , chỉ là muốn nhìn anh có hạnh phúc không ? Rời xa nhau rồi có thấy tâm hồn bình lặng không ?

Chết tiệt ! Đã tan vỡ ròi . Ngày anh đi không một ngày chào hẹn , thế mà hôm nay , khi mọi cảm xúc đã  đâu vào đấy mà an vị , thì anh lại trở về ! Trở về đảo lộn cuộc sống em ..
Chuyến tàu đến Seoul đã dừng chạm . Giữa trời xuân lộng gió , ngày em với anh trùng phùng , sao lại hắt hiu như thế này ?! Tà váy trắng của em bay nhẹ trong làn sương giăng kín , không gian trầm lặng đến mức tang thương , trước mặt em là người con trai đã rời bỏ em mùa xuân năm đó . Và khi mùa xuân năm nay , anh ấy xuất hiện rạng rỡ ngay trước mắt , vĩnh viễn không bao giờ để em một mình .

Nắng chiều ấm áp nhưng đôi chân lại tê dại , nụ cười ấy rạng rỡ quá , làm sao em xao xuyến lại làm em tan nát cõi lòng . Tương phùng kiểu gì mà chỉ mỗi mình em lặn lội từ nơi xa đến đây ? Tương phùng kiểu gì mà anh lại nằm yên ngay đó , không một câu nói " Chào em " hay thậm chí liếc nhìn xem , em hôm nay có đẹp không ? Tại sao , chỉ mỗi em lại thấy anh hôm nay thật tuấn tú , thật rạng ngời và thật kiên cường .. ?!

Đồ xấu xa ! Cái cách anh đối với em thật tàn nhẫn . Bắt em chịu đựng bao đau khổ , bắt em căm hận anh để rồi mình anh lẵng lặng căm hận chính bản thân mình , chịu đựng suốt 2 năm qua . Tồi thật ! Em hận anh . Cũng hận chính bản thân mình . Anh vẫn yêu em như thế , vẫn nhớ em như thế .. vẫn chờ em như thế .. Còn em , lại ích kỷ cất giữ quá khứ ngày ấy .. Thật ra , càng quấn lấy hoài niệm lại càng không thể thừa nhận rằng " Rất nhớ anh ! " .

Dẫu biết em sẽ không tha thứ , nhưng vẫn kiên cường đối mặt với em bằng cách này . Tại sao , anh không biến mất luôn đi chứ ? Xuất hiện làm gì ? Em không đủ kiên cường như anh ...

Có lẽ , chỉ tuổi thanh xuân của anh là mãi mãi bất diệt !
Và , chỉ có tình yêu của anh là vĩnh hằng !

" Em có tin vào tình yêu vĩnh hằng hay không ? "
"...."
" Em tin ! " .
________________________________
" Anh từng hứa với lòng sẽ chăm sóc em hết quảng đời còn lại .. nhưng anh xin lỗi vì Thượng Đế bắt anh phải rời xa em rồi ! "
" Em có tin vào tình yêu vĩnh hằng hay không ? "
" Anh tin ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro