Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nắng sớm rọi qua cửa sổ nghịch ngợm chiếu vào khuôn mặt thiên thần của Nhạc Di, khẽ đánh thức cô, cô từ từ mở mắt.

Đầu tiên cô cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp người. Nhạc Di khẽ nhíu mày, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ? Sao cô không nhớ nổi ?

"Tỉnh ?" Theo phản xạ, cô quay nhanh về phía phát ra tiếng nói, anh đang bước vào, trên tay là một cốc sữa cùng tô cháo nóng.

Những hình ảnh ngày hôm qua như một cuốn phim tua chuậm xuất hiện trong đầu cô.

"Đi vscn đi rồi ra ăn cháo"

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, cái kiểu lạnh lùng thờ ơ này, là đang giận cô ?

"Anh giận ?" Cô đứng dậy, lấy chiếc áo ngủ khoác tạm lên người.

"Không" anh hừ lạnh nhìn cô.

"Còn không phải" Nhạc Di khẽ cười, cô đương đi vào phòng tắm thì bị anh kéo lại, cả người cô ngã nhào vào trong lòng anh.

"Lần sau, đừng tới đó nữa, anh sợ lắm.." Giọng nói khổ sở này, Nhạc Di cũng đã nghe nhiều rồi, chỉ là trước kia nó không phải dành cho cô.

"Hiểu." Cô khẽ cười, đập nhẹ tay vào lưng anh.

"Để anh tắm cho vợ nhé ? Có mệt không ? Hôm qua, anh xin lỗi.."

"Không phải lỗi của anh" cô cười nhẹ, gỡ tay anh ra rồi từ từ đi vào phòng tắm. Cánh cửa từ từ đóng lại.

Từ Hiểu Lăng cầm điện thoại trên tay, anh gọi cho Vương Khải Phong

"Alo ? Tôi nghĩ giám đốc Vương cùng em gái của anh nên sang Mỹ một thời gian"

Nói xong, anh mệt mỏi ngồi xuống giường. Cho dù cô có dịu dàng với anh đôi chút, nhưng xem ra cô vẫn muốn giữ khoảng cách với anh.. Nhạc Di, sao em không chịu cho anh một cơ hội ?

Trong phòng tắm, Nhạc Di nhìn kĩ lại mình trong gương, có trời mới biết cô sợ tới nhường nào khi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, nếu Hiểu Lăng không tới kịp, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Đáng lẽ cô không nên tới đó.

Tiểu Mạc, tại sao cứ muốn hãm hại cô ?

Nhạc Di thở dài, một tay cô chống vào bồn rửa mặt, khắp người cô là vết hoan ái hôm qua, môi bị hôn đến sưng tấy, có ai nói cho cô hôm qua cô làm loạn thế nào đi ? Thật ngại quá a~

Nghĩ đến đây, hai má cô bất giác đỏ ửng, từ giờ cô còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa chứ ?

Một lúc sau, cô bước ra từ phòng tắm.
Cả người cô quấn độc nhất cái khăn tắm để che những thứ cần che.

Phần ngực đầy đặn ẩn hiện sau cái khăn tắm, Người cô toả hương thơm mùi sữa nhè nhẹ, cặp chân thon dài trắng muốt thật là khiến cho phái mạnh điện đảo nha~

"Tiểu yêu tinh, em là đang quyến rũ anh đấy à ?"

"Biến thái ! Anh ra ngoài cho tôi thay đồ"

"Bày đặt, thử hỏi xem trên cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa từng chạm qua chứ ? Em biết hôm qua em làm loạn thế nào không ? Còn đòi ở trên đồ"

"Anh im ngay" Nhạc Di khẽ liếc Hiểu Lăng một cái cháy mắt, hai má cô đỏ ửng. Cái gì chứ ? Cô bị chuốc thuốc mà ! Có phải cô muốn đâu ?

"Thôi được rồi, em có biết lúc em giận dữ nhìn giống một con sư tử lắm không ?"

"Từ Hiểu Lăng ! Anh nói cái gì ?"
Cô tức tối đi đến gần anh, tay chỉ thẳng vào mặt anh bất mãn nói lớn.

Hiểu Lăng thuận đà kéo tay cô, cả người cô mất thăng bằng ngã nhào xuống giường. Anh nhân lúc đè cô ở dưới thân mình, hai tay chống vào hai bên vai cô, yêu nghiệt ! Để xem em trốn đi đâu ?

"Nhưng mà anh thích !"

Anh cười trêu ghẹo cô, cô bất động trước nụ cười ấy.

Anh, đang cười với cô sao ?

Nụ cười mà bấy lâu nay anh chỉ dành cho Tiểu Mạc.. Nụ cười mà cô ao ước rằng anh có thể cười như vậy trước mặt cô, dù chỉ một lần..

"Sao vậy ?" Anh nhìn cô, bàn tay khẽ luồn vào trong chiếc khăn tắm.

Giọng nói của anh kéo cô về hiện thực, cảm nhận được bàn tay anh anh đang dần di chuyển đến nơi mật thất, hai chân cô bất giác khép chặt lại, cả người cứ run lên.

Dù gì cô cũng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như thế này. (Hôm qua chỉ là do bị chuốc thuốc thôi)

Nhạc Di khẽ mỉm cười thân thiện, giả nai nói "Từ tổng, em cần thay đồ"

Cô không cần biết bộ dạng của mình lúc này ra sao, nhưng cô phải làm vậy thôi, cô chịu thua. Vì cô biết nếu như lúc này càng phản kháng kịch liệt sẽ chỉ càng làm dục vọng trong người anh tăng cao thôi..

"Một lần thôi ?" Anh nhìn bộ dạng lúc này của cô, thầm cười.

Sắc mặt Nhạc Di xám xịt, cái tên biến thái sở khanh này.. "Không được"

Hiểu Lăng bất lực buông cô ra. Nhưng không dễ dàng mà bỏ qua như vậy, anh cúi xuống chiếm lấy môi cô, chỉ khi thấy hơi thở của cô trở nên nặng nhọc thì mới chịu buông tha cô. Ai bảo cô quyến rũ anh trước ! '^'

Hiểu Lăng tiếc nuối bước ra ngoài, Nhạc Di mới nhẹ nhõm thở phào.

Hôm nay, tâm trạng cô rất vui, cô cứ cảm thấy lâng lâng thế nào ấy..

Nhạc Di thay đồ, ăn cháo xong mới chịu ra khỏi phòng. Cô đang đi xuống thì nghe thấy giọng nữ, cô bước vội xuống dưới

"xoảng"

Trước mắt cô, Hiểu Lăng đang ôm eo Tiểu Mạc, còn cô ta thì vòng tay lên ôm cổ anh, quan trọng nhất là hai người đang hôn nhau..

[#Ry: Aaaa lại có biến :v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro