Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ bé của Nhạc Di đã sớm nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Nhạc Di tắt máy, ngồi thụp xuống đất. Cô tủi thân đến phát khóc.

Tại sao anh lại như thế, tại sao lúc nào cũng chỉ biết gây ra tổn thương cho cô.

Cô cứ nghĩ đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong 2 năm ở bên anh.

Thật sự anh chẳng biết cô đã vui mừng như nào.

Cô đã đặt hết tình cảm của mình vào những món anh cô nấu cho anh.

Ngày hôm nay, ai ngờ lại tồi tệ đến thế ?

Cô không dám nghĩ đến việc anh ở bên cô ta sẽ làm gì.

Không thể thỏa mãn ?

Từ Hiểu Lăng, kỉ niệm ngày cưới anh đi qua đêm với người phụ nữ khác.

Anh đòi hỏi cô ta, để rồi cô ta mỉa mai cô không thể thỏa mãn chồng mình.

Chuyện chăn gối cô cấm anh cũng đã được 1 tháng vì cô cảm thấy trong người khó chịu, vì thế nên anh tìm đến Vương Tiểu Mạc ?

Nhạc Di ngồi đó khóc, hai bờ vai run lên nhè nhẹ. Lồng ngực cô đau nhói.

Hiểu Lăng, làm tổn thương em, anh thành công rồi.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô giật mình bật dậy lau nước mắt.

Đã là 1h sáng. Còn có ai đến nữa ? Hay là Tiểu Mạc đến cười nhạo cô sao ?

Tiến lại gần màn hình, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Từ Hiểu Minh.

Nhẹ nhàng mở khóa, cố nặn ra một nụ cười thật tươi

"Hiểu Minh, muộn thế này cậu.."

"Đây là nhà em mà. Chị dâu, có gì ăn không ? Em đói"

Cách xưng hô của Hiểu Minh làm cô hơi sững người, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng đã chịu buông bỏ.

"Có có, nhân tiện tôi cũng chưa ăn. Ăn cùng luôn. Cậu ngồi vào bàn đi để tôi hâm lại thức ăn"

Nhìn khóe mắt chị đỏ hoe, Hiểu Minh không khỏi đau lòng. Có lẽ bước đầu đã thành công, nhưng nhìn chị như này cậu thực sự không nỡ..

"Không cần"

Nói rồi cậu lôi cô ngồi xuống, cả hai cùng ăn. Trong lúc ăn, cậu hay trêu trọc cô, có lúc cả hai cùng cười phá lên, cô cũng vơi đi vài phần nỗi buồn trong lòng .

Ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp. Nhìn sắc mặt Nhạc Di có hồng hào lên đôi chút, Hiểu Minh mới an tâm lên phòng.

Dù sao thì chuyện này cũng một phần là do cậu, cậu không thể không cảm thấy áy náy.

Hiểu Minh về phòng, Nhạc Di cũng về phòng. Căn phòng trống trải lạnh lẽo.

Sao hôm nay tự dưng lại cô đơn đến thế ?

Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, vì ảnh cưới treo đối diện chiếc giường nên cô có thể nhìn rõ.. nụ cười hạnh phúc của anh..

[ Nhạc Di bị anh lôi đi chụp ảnh cưới, cô cũng không vui vẻ như anh, sắc mặt lạnh tanh vô cảm xúc.

Dù gì cô cũng về nhà anh gần hai năm rồi, bây giờ mới có một tấm ảnh cưới tử tế.

"Cô dâu cười lên xem nào"

"Không phải kiểu cười gượng ấy"

"Tôi thích cười kiểu đấy đấy"

Nhạc Di bực tức nhíu mày liếc thợ chụp ảnh. Hiểu Lăng cười xòa nhìn Nhạc Di

"Không cười cũng không sao, dù thế nào em vẫn rất đẹp"

Lời nói của anh khiến má cô hơi phiếm hồng. Cái tên mặt dày này còn giỏi nịnh nữa.

Ai cũng khen cô có một người chồng thật tốt..

Ai cũng nói cô có một người chồng rất yêu thương vợ...]

Nhạc Di nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống thấm ướt một mảng gối.

Có lẽ, ông trời không muốn cho cô được hạnh phúc ?

Hiểu Minh đứng ở ngoài cửa, lồng ngực cậu đau thắt lại. Hiểu Lăng đối với cô, quan trọng đến mức nào ?

Nhạc Di, ngay cả một chút tình cảm chị cũng không thể bố thí cho tôi được sao ?

Tôi không nghĩ, bản thân mình lại yêu chị nhiều đến như vậy..

[Chap này hơi ngắn :v tại Ry bận chút ><... sẽ cố gắng bù cho chap sau 😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro