Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp" Nhạc Vấn Thiên đánh Từ Hiểu Lăng một cước khiến anh chao đảo. Khoé môi rỉ máu. Hiểu Lăng lấy tay quyệt đi vệt máu tươi, khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Nhạc.. Nhạc Di ?"

"Đúng, con bé là Nhạc Di ! không phải Khả Vi, con gái của Khả Mạnh." Nhạc Vấn Thiên chắc nịch tuyên bố, Từ Hiểu Lăng bất thần nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu.

Bấy lâu nay anh trả thù nhầm người !?

Anh khiến công ty cô phá sản, sau đó giúp cô trả nợ, bắt cô làm vợ mình, thoả sức chà đạp hành hạ cô.

Anh cho người phóng hoả nhà cô, giết chết Khả Mạnh và vợ ông ta, để cô biết nỗi đau mất đi người thân là như thế nào.

Anh cố tình đưa Tiểu Mạc về, để cô chịu thêm đau khổ. Anh nói anh yêu cô, chỉ vì muốn một tay nâng cô lên trời cao rồi lại đáp cô xuống địa ngục.

Tất cả..

Là sai lầm..

Sai lầm lớn nhất của anh. Anh cứ nghĩ cô là Khả Vi, cô là con gái của kẻ đã giết chết cha anh. Nhưng sự thật cô lại là người con gái nắm giữ cả quá khứ của anh..

Hình ảnh cô hiện dần trong đầu anh, một cô bé có mái tóc bạch kim khác biệt, đôi mắt tím ma mị và hai má phúng phính.

Cô ấy tên là Nhạc Di.
-----
"Tiểu Di, tỉnh rồi sao".

Tính đến nay, cô đã hôn mê được 2 ngày.

(Từ chap này trở đi ta sẽ gọi nữ chính là Nhạc Di luôn nhé)

Nhạc Di mở mắt, một người con trai có mái tóc bạch kim đang ngồi bên cạnh cô. Còn có cả một người phụ nữ trung niên, trông họ rất giống cô..

"Đây là đâu vậy ?"

Nhạc Di ngồi dậy, Nhạc phu nhân lo lắng nắm lấy tay cô

"Tiểu Di, con nhận ra ta chứ ?"

"Mẹ, anh hai ?"

Khuôn mặt hai người biến sắc, cô nhớ lại rồi sao ? Làm thế nào ..?

"Mẹ, ba thế nào rồi, nghe quản gia nói ba bị bệnh"

Nhạc Di ngơ ngác nhìn Nhạc phu vân, câu hỏi này một lần nữa làm cả hai người kinh ngạc, đây là chuyện của 10 năm về trước, tại sao con bé lại hỏi như vậy ?

Vừa lúc bác sĩ bước vào, trên tay là tờ kết quả xét nghiệm

"Phu nhân, tổng giám đốc. Tôi có thể nói chuyện với hai người chút được không ?"

Nói rồi bác sĩ quay lưng bước ra, cả hai người cũng đi theo, bỏ lại Nhạc Di vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường.

"Về chuyện quá khứ và tiền sử bệnh tật của tiểu thư, chúng tôi đã có kết quả. Trước kia, tiểu thư bị mất đi hoàn toàn kí ức. Được Khả Gia đưa về. Không hề nhớ điều gì về quá khứ của mình. Lúc đó não bộ đã xuất hiện một cục u. Do phát hiện chậm trễ nên không có phương pháp nào có thể loại bỏ cục u. Mặc dù chưa phát tát, nhưng chúng tôi nghĩ tiểu thư không sống đến quá 30 tuổi.."

Nhạc phu nhân chân tay mềm nhũn, cả người mất đi ý thức, Nhạc Vấn Thiên nhanh tay đỡ bà. Nhạc phu nhân lắc đầu cười nhẹ, ý nói không sao.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính rồi nói tiếp

"Lần này tiểu thư ngã cầu thang, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ, khiến tiểu thư nhớ lại toàn bộ kí ức 10 năm về trước, nhưng đồng thời, kí ức của 13 năm trở lại đây lại bị mất đi."

"13 năm trở lại đây ? Tức là những ngày tháng Tiểu Di ở Khả gia, làm vợ Từ Hiểu Lăng..?"

"Đúng vậy"

Nhạc phu nhân vỗ trán thở dài. Bà không biết nên vui hay nên buồn, lỗi ở bà. Nếu như bà không hoãn việc tìm kiếm Tiểu Di để phát triển Nhạc Thị vươn lên đứng thứ 1 thế giới như hiện nay, thì Tiểu Di của bà đã không như vậy.

Con gái của bà, không sống đến 30 tuổi..

Bác sĩ rời đi, Nhạc phu nhân cùng Nhạc Vấn Thiên bước vào. Nhìn người con gái đang ngủ ngon lành trước mặt họ đây. Là một người con gái 23 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ 10 tuổi.

Nhạc Vấn Thiên chăm chú nhìn cô em gái của mình, anh đau lắm, nó vốn là một con bé mũm mĩm nghịch ngợm, nhanh nhẹn hoạt bát.

Nó lúc nào cũng cười, đặc biệt là nói cực nhiều. Nó như ánh sáng của gia đình anh, nó là tất cả đối với anh.

Ngày mà cả gia đình nghe tin chiếc xe chở nó đi học rơi xuống vực, cả nhà như sụp đổ hoàn toàn, ngôi nhà như bị mất đi ánh sáng, tăm tối lạnh lẽo.

Anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Bảo bối của anh, đứa em gái bé bỏng của anh, chết mà không tìm thấy xác..
______________

Đã hai ngày, Nhạc Vấn Thiên không cho anh tiếp cận bệnh viện, dù anh có làm cách nào cũng không thể vào được.

Hình ảnh người con gái gầy gò xanh xao cứ hiện lên trong đầu anh, nó cứ như những mũi tên xuyên thẳng vào tim anh.

Anh hối hận nhường nào. Nếu như anh chịu tìm hiểu kĩ hơn, rằng phu nhân Khả gia bị vô sinh, thì cô đã không bị anh hành hạ đến như vậy.

Tiểu Mạc, đã bị anh đuổi đi, cô ta oán hận nhìn anh. Cũng phải, bấy lâu nay anh yêu thương cô ta vậy mà, giờ Nhạc Di trở về liền lập tức đuổi cô ta đi.

Kì thực anh đã từng yêu Tiểu Mạc rất nhiều. Nhưng tình yêu ấy đã hoàn toàn bị anh quên lãng vào cái ngày cô ta bỏ anh đi 1 năm trước.

Anh không chấp nhận việc cô ta giả bệnh để giành quyền ưu tiên với cô.

Anh ghét những ai làm cô tổn thương, anh cũng ghét bản thân mình rất nhiều..
_____________

Nhạc phu nhân cùng Nhạc Vấn Thiên rời đi, Nhạc Di mới từ từ mở mắt ra, hai mắt cô đỏ ửng, những giọt nước mắt trực rơi xuống nhưng lại bị cô gắt gao kìm nén.

"Mẹ, anh hai, Hiểu Lăng, xin lỗi.."

Phải, cô không bị mất đi kí ức, ngược lại còn nhớ ra toàn bộ.

Cô không muốn nhớ về những ngày tháng bên cạnh Từ Hiểu Lăng một chút nào, càng nhớ lại càng đau.

Cô không cho phép mình yêu Từ Hiểu Lăng thêm nữa, cô thua Tiểu Mạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro