chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc phu nhân bước vào, gương mặt âm trầm. Hạ Lam hoảng hốt nhìn Nhạc Vấn Thiên. Vấn Thiên buông Hạ Lam ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

"Ta đã nói thế nào ?"

"Mẹ, mẹ đã đưa cô ấy đi 5 năm, giờ vẫn muốn chia rẽ bọn con ?" Vấn Thiên bất mãn nhìn bà, giọng nói có chút bi thương.

"Hai con, không thể.."

"Con biết rồi. Thiên, xin lỗi đã làm phiền anh. Đừng làm khó chủ tịch nữa"

Hạ Lam rời khỏi bàn tay Vấn Thiên, một mạch chạy về phía cửa. Vấn Thiên đau khổ nhìn Nhạc phu nhân, rồi vội vàng chạy theo cô.

"Vấn Thiên, mẹ xin lỗi, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu cho những việc làm này của mẹ.."

Bà mệt mỏi tựa lưng vào tường. Mọi chuyện liệu có như mong muốn, khi những điều gây cản trở liên tục xảy ra.

Hạ Lam, ta có nên giết con ? Tại sao lại là con gái của Hạ gia ? Tại sao liên tục muốn làm hại Vấn Thiên ? Con không yêu nó chút nào sao ? Tại sao lại đến nơi này ?..

Đúng, bà thừa nhận năm xưa bà cũng từng mù quáng vì yêu một người. Nhưng bà không thể để những đứa con của bà đi vào vết xe đổ ấy..

Nhạc Nhi, Vấn Thiên, Khương Duật. Ta phải làm sao đây ?

"Chủ tịch, bà sao vậy ?" Lưu Phong lo lắng nhìn bà, đi theo bà 12 năm nay, anh chưa từng thấy bà buồn phiền như vậy.

"Phong, cậu nói xem ? Yêu là gì chứ ?"

"Yêu ? Là đánh cược hạnh phúc của mình, là cho người khác cái quyền làm tổn thương mình.."

"Những việc ta làm, liệu có sai ?"

"Nếu có sai, cũng chỉ vì người quá yêu thương họ."

Bà cười nhẹ. Nhạc Vấn Hiên, ông đang ở đâu ? Tại sao lại bỏ đi để một mình tôi chống chọi với mọi thứ ? Tôi thật ngây thơ, khi tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau đến tận cuối cuộc đời. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sắp gục ngã đến nơi rồi...
•••
Vấn Thiên đuổi theo Hạ Lam đến sảnh của tập đoàn. Anh kéo cô vào lồng ngực của mình, siết chặt. "Hạ Lam, anh xin lỗi"

Hạ Lam oà khóc ôm chặt anh, nhìn người con gái trong lòng mình, cả trái tim anh như bị xé ra từng mảnh.

Mẹ, tại sao lại ngăn cản ? Tại sao cứ muốn đẩy anh đến mức đường cùng ?

"Đây là công ty, hai người tình chàng ý thiếp ở đây là có ý gì ?"

Một giọng điệu bất cần mang ý giễu cợt vang lên, Lous đút tay vào túi quần tồi bước tới. Anh mặc sơ mi trắng, Caravat đen nới lỏng, hai cúc trên không cài.

Trông anh giống một cậu học sinh cấp 3 hơn là một người đàn ông 26 tuổi.

Hạ Lam lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của anh. "Lous, không ngờ gặp anh ở đây"

"Tiểu thư mới về nước, không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì ?"

"Không cần anh quan tâm.." Hạ Lam cắn môi, không biết từ bao giờ mà khoảng cách của cô với Lous lại xa đến vậy. Lous, em đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với em như vậy ?

Nhìn thấy sự bi thương trong mắt Hạ Lam, lồng ngực Vấn Thiên khẽ nhói đau, cô như vậy, là vẫn còn yêu Lous ? Đã 6 năm rồi, thật sự cô vẫn chưa quên ?

Không đâu, cô ấy đã ở bên anh một năm, cùng anh chờ đợi 5 năm để có thể về bên nhau. Nhất định là cô yêu anh. Hạ Lam, cô ấy sẽ không phụ anh đâu.

Vấn Thiên hừ lạnh, kéo Hạ Lam rời khỏi đó.

Lous đứng một lúc lâu, anh đang định rời khỏi thì nhìn Tiểu Mạc đang tiến về phía anh

"Lous"

"Chuyện gì ?"

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ giúp tôi giết chết Nhạc Di. Tại sao lại muốn ra nước ngoài ? Anh định thất hứa sao"

"Chuyện của tôi không đến lượt cô quản."

Anh khẽ liếc Tiểu Mạc rồi rời đi, cô ta tưởng cô ta là ai mà dám quản anh ? Nếu như cô ta không phải em gái của Vương Khải Phong, anh đã một tay giết chết loại người phiền phức này rồi.

Đúng là trong mắt anh, người con gái nào cũng rất phiền phức, trừ Tiểu Di.

Lous bỏ đi, để Tiểu Mạc đứng đó, hai tay cô nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

"Tiểu Di, đợi mà xem.."
•••
Nhạc Di đang ngồi đọc sách, thì nhận được tin nhắn, của Khải Phong.

- em đến đây được không ?-

Cô nhíu mày nhìn màn hình, đã khuya, Khải Phong tìm cô có chuyện gì sao ? Nghĩ một lúc lâu, cô mới soạn tin trả lời lại

- có chuyện gì sao?-

Đợi 15p không thấy ai trả lời, cô bắt đầu thấy lo lắng. Vội đứng dậy vơ lấy áo khoác. Cô nhanh chân bước xuống nhà. Đang đi thì gặp anh, cô không màng tới mà phi luôn qua anh

"Tiểu Di ! Này ! Em đi đâu vậy ? Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì, tôi ra ngoài một chút"

Anh thắc mắc nhìn theo cô, định đi theo nhưng lại thôi. Anh nghĩ như vậy là không tôn trọng cô..

Nhạc Di vào gara lấy xe, đến biệt thự của Vương gia.

Cùng lúc, Từ Hiểu Lăng nhận được tin nhắn

- Đến biệt thự của Vương gia, Nhạc Di đang ở đó-

Đến nơi, cô bước vào trong. Căn nhà vắng tanh nhưng lại được bật hết điện. Cô nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên tầng, liền đi lên. Trước mắt cô là cảnh Khải Phong đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, mùi rượu nồng nặc đủ để cho cô biết anh đã uống nhiều thế nào.

"Khải Phong" cô bước vào căn phòng, mỗi bước chân đều rất cẩn thận, nơi đâu cũng có mảnh sứ.

Nghe thấy giọng nói của cô, mọi động tác của Khải Phong dừng lại, anh quay sang nhìn người con gái đang đứng trước cửa.

Ánh sáng mờ nhạt nhưng anh vẫn nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy, dáng người mảnh khảnh cùng giọng nói trong trẻo, cô là người anh yêu, phải rồi, cô là Tiểu Di.

Khải Phong không đủ tỉnh táo, anh lao đến ôm chặt cô vào lòng, hận không thể nuốt chửng cô vào trong bụng. Nhạc Di bất động, mùi rượu từ người anh làm cô choáng váng, cơn đau đầu kéo đến. Cô không đủ sức kháng cự, yếu ớt dùng tay ôm đầu.

Khải Phong thấy cô đau đớn liền lập tức buông cô ra "Di, em sao vậy? Để anh đưa em đi bệnh viện?"

Cùng lúc, Tiểu Mạc bước vào. Trên tay là một cốc nước cùng viên thuốc, Tiểu Mạc đưa cho Khải Phong

"Đây là thuốc đau đầu, cho cô ấy uống tạm đi"

Không cần biết trời đất gì nữa, Nhạc Di giật lấy viên thuốc trên tay Tiểu Mạc một hơi nuốt chửng. Khải Phong bế cô tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Lúc này, Nhạc Di cảm thấy người cô nóng ran, khó chịu cực độ.

Cô mấp máy môi như đang nói gì đó, Khải Phong lo lắng nhìn cô "sao rồi ?"

Cảm nhận được bàn tay Khải Phong đặt lên trán mình, cô kéo tay anh, nắm chặt..
Khải Phong bị bất ngờ nên hơi cúi người theo lực của cô. Nhạc Di hai tay ôm cổ anh, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ở bên ngoài, Tiểu Mạc nhìn hai người trong phòng rồi nhìn về phía cầu thang, Từ Hiểu Lăng đang đi lên.

Cô cười nửa miệng rồi nhanh chóng rời khỏi, Hiểu Lăng, để xem anh còn yêu thương cô ta được nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro