Ngoại Truyện [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một ngày trước khi Khương Duật đến tìm Hiểu Lăng]

Tiểu Mạc ngồi trong phòng, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô đã quyết định rồi. Những ngày tháng bên anh vừa qua, có lẽ đã quá đủ với cô.

Cô không thể cố chấp giữ anhh bên mình nữa. Khương Duật đã nói cho cô biết Nhạc Di không thể sống được lâu nữa vì khối u ác tính trong não.

Cô rất sốc, thậm chí cô đã khóc.. Tiểu Mạc cô rốt cục đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Nhạc Di ?

Nhìn Hạo Thiên đang ngủ ngoan trên giường, lòng cô càng thêm não nề..

Cô phải làm sao khi cô còn Hạo Thiên, còn đứa con gái chưa chào đời của cô..

Nhẹ nhàng đặt tay lên xoa bụng, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô

"Thiên.. Thiên Di.. mẹ xin lỗi"

Tiểu Mạc lau nước mắt, bế Hạo Thiên trên tay, một tay cô kéo vali ra khỏi phòng

"Em đi đâu ?"

Giọng nói của anh vang lên dưới chân cầu thang, Tiểu Mạc mỉm cười. Đặt Hạo Thiên xuống. Cậu bé ngơ ngác, miệng vẫn ngái ngủ

"Lăng, nghe em nói, những lời nói sau đây của em đều là sự thật, cho dù anh không tin.."

"Có chuyện gì sao ?"

"Em, không phải vợ của anh.."

"Thôi nào, em đừng đùa nữa.."

"Nghe em nói hết. Nhạc Di, cô ấy mới thực sự là vợ anh, em chỉ là tình cũ của anh, một lần bị tai nạn, bằng cách nào đó mà anh đã quên đi cô ấy và lầm tưởng em là vợ anh. Em cứ nghĩ đây là cơ hội mà ông trời ban cho em. Nhưng không, sống cạnh anh 2 năm qua, em luôn phải canh chừng, lo lắng, tâm trạng hoang mang khiến em nghĩ mình phải buông bỏ anh.. Nhạc Di, cô ấy cần anh."

Tiểu Mạc bật khóc, cô ngồi thụp xuống, ôm lấy Hạo Thiên

"Không đâu.. không đâu.. không thể nào lại vậy.."

Hiểu Lăng chạy đi, trong đầu anh là mớ hỗn độn, kí ức của anh và Nhạc Di dần hiện lên, tua chậm như một cuộn phim.

Thì ra là vậy, thì ra chính anh là người đẩy cô ra xa.

Cả ngày hôm ấy anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0.

Nhưng anh đâu biết rằng hôm đó, có một người con gái nằm trong quan tài dưới lòng đất lạnh lẽo..

Có một người con gái trên thiên đàng mỉm cười nhìn anh..

Có một người con gái đã ra đi mãi mãi, vĩnh viễn rời khỏi đây, rời khỏi nơi trần thế đầy nước mắt..

•••

5 năm sau

Từ lúc cô mất, Hiểu Lăng cắm đầu vào công việc để quên đi cô, quên đi người con gái ấy, người con gái đã vì anh mà hi sinh tất cả.

Cố gắng xoa dịu đi nỗi đau mất đi cô, mất đi người anh thương yêu nhất. Nhưng nỗi đau ấy cứ bám lấy anh mãi không thôi.

Đêm đến, là lúc anh tự hành hạ bản thân mình với những chai rượu mạnh, thuốc lá và cả thuốc ngủ..

Đã nhiều lần Thiên Vũ khuyên cản anh, thậm chí là đấm anh vài cái để anh tỉnh táo lại..

Dạo gần đây nhân viên Từ Thị hay thấy chủ tịch đẹp trai ngày xưa của họ với đôi mắt thâm quầng, hốc mắc đỏ hoe cùng bộ râu chưa cạo..

Anh đang đi trên đường về nhà thì gặp lại Vương Khải Phong.

Anh ta đi cùng hai đứa trẻ một trai một gái. Trông bé trai khoảng 7 tuổi. Còn bé gái khoảng 5 tuổi

"Ba.. ba !"

Hạo Thiên vui mừng chạy đến cạnh anh, Hiểu Lăng bất ngờ quay lại.

"Thiên. Con trai của ba"

"Ba, con có em gái rồi.."

"Em gái ?" Hiểu Lăng nhíu mày nhìn bé gái đứng sau Khải Phong, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím, tay cầm que kẹo mút, dễ thương thật đấy.! Chẳng lẽ đây là con gái của anh ?

Khải Phong dắt đứa bé đến gần, Thiên Di chớp chớp mắt nhìn anh, không có vẻ sợ hãi là mấy

"Con tên là gì ?"

"Con tên Thiên Di."

Cô bé hồn nhiên đáp, anh mỉm cười buồn nhìn Thiên Di, giá như nó là đứa con của cô và anh, giá như nó chính là bảo bối cuối cùng mà cô để lại..

Anh bế bé lên, thơm bé một cái.

"Cho dù rất khó, nhưng xin cậu hãy tha thứ cho Tiểu Mạc.."

"Sau tất cả những việc cô ta đã làm ...?"

"Con bé đã mất rồi.. dù sao cũng nên tha thứ cho nó.. nó cũng chỉ vì bị tình yêu làm cho mù quáng.."

"Mất.. mất rồi ?"

"Phải, Tiểu Mạc sinh non, do sinh khó mà con bé đã mất quá nhiều máu.."

"..."

"Cũng muộn rồi. Tôi phải đưa hai đứa về.."

"Con của tôi, hãy để tôi chăm sóc. Trong chuyện này, người sai lầm nhất chính là tôi.."

"Bác, con muốn ở cùng ba"

Hạo Thiên đứng đằng sau anh lên tiếng, tay nắm chặt cái áo vest của anh đến nhăn nhúm, Thiên Di trong vòng tay anh cũng cười khanh khách

"Ha ha, Di Nhi cũng có ba !"

Nụ cười ngây thơ vui vẻ như xua tan cái khung cảnh u uất buồn rầu của Hoàng Hôn

Phải, anh còn có một gia đình bé nhỏ, anh còn có hai đứa con thật đáng yêu..

Từ Hiểu Lăng, từ lúc nào mà lại trở thành một người bất cần như vậy ?

Đáng nhẽ sau tất cả, anh phải cố đứng vững, anh phải trả giá cho những việc mình đã làm..

Anh còn phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cô nữa..

Vì anh biết, ở một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ luôn có một cô gái dõi theo anh, hơn hết anh biết trên môi cô ấy luôn luôn nở một nụ cười thật ngọt ngào khi thấy anh sống hạnh phúc..

Như nắng ban mai, như những bông hoa tuyết trắng mềm mại.

Để anh biết rằng, trên đời này cho dù cô đã chết đi, nhưng vẫn sẽ mãi mãi tồn tại một thứ tình cảm không bao giờ phai, mà cô gói gọn trong hai chữ.. Yêu Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro