Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Yểu không cảm thấy áy náy khi bị bắt tại trận.

Nhưng cô cảm thấy sợ hãi bởi ánh mắt của Nhiếp Lẫm.

Ánh mắt quá bình tĩnh, chủ yếu là cảnh thái bình giả tạo. Có lẽ trong lòng anh bị tổn thương rồi nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như vậy, sau vài giây nhìn nhau anh chỉ trầm giọng nói: "Khuya lắm rồi, anh đưa em về."

Cảm xúc của Thư Yểu rất phức tạp, một mặt có sự dao động chợt thoáng qua, mặt khác cảm thấy cơn buồn bực bỗng chốc dâng lên cao.

Cô không biết Nhiếp Lẫm là gì trong lòng cô.

Rõ ràng đã vạch rõ ranh giới rồi nhưng lại bị sự si tình của anh làm cho cảm động.

Cô nổi điên, chơi bời, càn quấy, còn anh luôn giữ vẻ mặt đó, hiểu rõ thân phận của bản thân đồng thời duy trì chừng mực mà thân phận đó nên có.

Chiến thuật của Nhiếp Lẫm là lấy tĩnh chế động nhưng khiến Thư Yểu bừng tỉnh.

Cô không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại có sự phán xét và áp lực vô hình đè nặng ở sau lưng.

Cô ghét cái tính biết khó không chịu lui của Nhiếp Lẫm.

Cô ghét sự si tình tuyệt đối của Nhiếp Lẫm.

Cô càng ghét bản thân không làm được việc ngoảnh mặt làm ngơ.

Phản ứng này của Nhiếp Lẫm chạm tới tấm vảy ngược của Thư Yểu. Cô cố ý làm việc chống đối lại nó, hoặc là trút bỏ cơn giận vô danh. Cô ôm Ngụy Thiệu Nguyên hôn khóe môi của anh ta.

Còn Ngụy Thiệu Nguyên không hề qua loa, đều là người lão luyện trong giang hồ cả, trong tình huống này tốt nhất chớ truy hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nâng cằm Thư Yểu lên hôn điên cuồng càng lúc càng sâu. Đầu óc Thư Yểu rối bời, khi cảm thấy đối phương bắt đầu chìm đắm thì cơ thể lập tức hạ nhiệt.

Thư Yểu qua loa kết thúc nụ hôn này đẩy Ngụy tổng ra một cách chẳng hề lưu luyến rồi đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.

Nhiếp Lẫm không đuổi theo ngay mà liếc mắt nhìn Ngụy Thiệu Nguyên.

Giữa người cùng giới với nhau thường bài xích nhau, lời này không sai chút nào.

Hai người đều là người giỏi che đậy, giờ phút này hai đôi mắt chạm nhau ngầm tóe ra tia lửa điện cùng tiếng dao sột soạt.

Ngụy Thiệu Nguyên bắt chéo chân bày ra bộ dạng công tử phong lưu, anh ta giơ tay dùng mu bàn tay miết khóe môi như đang hồi tưởng lại mùi vị ôm người đẹp trong lòng hồi nãy.

Chưa chiến đấu đã thắng trận, động tác này chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đối với Nhiếp Lẫm.

Sắc mặt Nhiếp Lẫm chợt thay đổi, vẻ kiên cường trong mắt tách ra một khe hở nhìn thấy sự vụn vỡ trong đó.

Anh không muốn bày ra mặt yếu đuối trước kẻ địch nên xoay người bỏ đi.

Nhiếp Lẫm đuổi theo Thư Yểu đi kéo lấy tay cô.

Thư yểu vùng ra, muốn tránh nhưng không biết đang tránh cái gì. Cô cảm thấy bản thân chắc là điên thật rồi hoặc là cơn giận bốc lên đỉnh đầu mới sinh ra cảm giác uất ức. Cô hệt như con nhím xù lông đẩy mạnh Nhiếp Lẫm ra, cất giọng đầy kích động, "Em đã nói rồi em không thích anh, anh đừng đuổi theo em nữa được không!"

Nhiếp Lẫm nắm chặt đấm tay, móng tay bằng phẳng đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hai mắt Thư Yểu đỏ hoe, "Đính hôn từ bé gì chứ, cái đó không tính, giờ là thời buổi nào rồi còn muốn sắp đặt hôn nhân. Từ nhỏ tới lớn không có bạn nam nào tới gần em, bởi vì anh sẽ đánh người ta. Anh đánh tiếng với bạn học quanh em hết rồi, hễ có người bạn khác giới nào làm quen với em thì phải báo với anh ngay. Em chưa từng yêu đương, em không hề có cuộc sống của riêng em!"

Nhiếp Lẫm há miệng muốn giải thích.

Thư Yểu càng nghĩ càng thấy bi thương, tức quá đẩy anh thêm một cái, "Anh có phải đàn ông không hả? Bày ra bộ dạng đau khổ vì tình này vinh quang lắm phải không? Em hôn người đàn ông khác mà anh bình thản như vậy, lần sau lên giường anh cũng muốn đứng bên cạnh nhìn như vậy phải không!"

Nhiếp Lẫm quát: "Tiểu Thư."

Thư Yểu chưa hả giận bèn đá mạnh lên đầu gối của anh.

Nhiếp Lẫm nhíu mày, đau muốn thấu tim.

Đầu gối của anh từng bị thương bốn lần, lần nặng nhất là lần ở Lebanon bị một mảnh lựu đạn của quân tập kích văng trúng, sụn đầu gối bên trái từng được cấy lại.

Nhưng anh không rên tiếng nào mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thư Yểu đá xong thì hối hận, phản ứng chậm nửa nhịp lúc này mới nhớ ra trên đầu gối của anh có vết thương cũ.

Một người đứng yên tại chỗ, một người chịu đựng không lên tiếng.

Sau cùng Nhiếp Lẫm nói: "Quậy đủ chưa? Anh đưa em về nhà."

Cảm xúc vừa mới bình tĩnh của Thư Yểu bộc phát lần nữa, cô tức không có chỗ trút, nghiến răng nói: "Tối nay em không về nhà."

Nhiếp Lẫm đuổi theo, "Em đi đâu?"

"Không liên quan tới anh."

"Người đàn ông trong quán bar đó là ai?"

"Người theo đuổi em." Thư Yểu ngừng bước, hất mặt nhìn anh, "Hơn nữa em rất hài lòng, em chuẩn bị mai chính thức chấp nhận sự theo đuổi của anh ta."

Ngụy Thiệu Nguyên khác hẳn với những người đàn ông khác, anh ta chín chắn chững chạc, phong độ hơn người vừa nhìn là biết người có thân phận cao. Thêm nữa, Thư Yểu chịu hôn môi với anh ta nên những lời này không thể giả được.

Nhiếp Lẫm phiền lòng tột đỉnh, con mẹ nó giả bình thản.

Anh túm chặt tay cô kéo người lại, cất giọng cảnh cáo: "Thư Yểu, em phản cảm anh tới mức đó hả?"

Thư Yểu nói: "Em chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường thôi."

"Anh khiến em khó lòng chấp nhận đến thế ư? Tại sao ai cũng được nhưng anh thì không được. Tại sao? Tại sao?!" Nhiếp Lẫm siết chặt tay, yêu càng sâu đậm càng dễ mất lý trí.

Thư Yểu nói: "Bởi vì em không thích anh."

Cô hệt như con khổng tước kiêu ngạo, dùng tư thế thắng lợi nghênh ngang mà đi.

Khoảnh khắc xoay lưng đi, nước mắt của cô rơi lã chã.

Đồ đàn ông thối, quản lý cô còn chặt hơn cả ba cô nữa.

Thư Yểu uất ức hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, thầm mắng Nhiếp Lẫm chục ngàn lần, hừ, không yêu anh đấy.

Từ sau tối hôm đó hai người đứt liên lạc.

Không phải quan hệ người yêu nên cũng không được gọi là chiến tranh lạnh.

Nhưng bạn chơi chung từ nhỏ của hai người đều nhìn ra được đôi vợ chồng son này đang hục hặc với nhau rồi.

Thư Yểu có tính vô tâm quen rồi, tuy đêm đó cãi nhau xong về tới nhà cô có rớt hai giọt nước mắt thật, nhưng sau khi ngủ dậy thì tươi tỉnh vui vẻ trở lại. Hai hôm nay cổ họng cô không khỏe nên xin công ty nghỉ phép hai ngày.

Giám đốc phê chuẩn xong, nửa tiếng sau Ngụy Thiệu Nguyên gọi tới.

Người đàn ông cất giọng thấp trầm, "Xin nghỉ phép à?"

Thư Yểu ừ, "Bị cảm."

"Khám bác sĩ chưa?" Ngụy Thiệu Nguyên thuộc phái hành động không chê phiền phúc, "Bốn mươi phút sau anh tới dưới lầu đón em."

Thứ hai có cuộc họp hội đồng quản trị, giờ là lúc Ngụy Thiệu Nguyên bận nhất. Xưa nay Thư Yểu không phải thục nữ dịu dàng như nước, anh ta muốn tới thì tới. Ngụy Thiệu Nguyên tới sớm hơn thời gian hẹn mười phút, đồng thời đưa luôn bác sĩ tư của anh ta tới.

Đây mới là phương thức hành động của bá đạo tổng tài.

Thư Yểu không khỏe thật, bác sĩ khám xong kê đơn thuốc sau đó chừa không gian lại cho Ngụy Thiệu Nguyên.

Thư Yểu mất tinh thần nằm trên sô pha.

Ngụy Thiệu Nguyên khom lưng nhìn vào mắt cô, hơi thở hai người lặng lẽ giao hòa.

Thư Yểu biết trong lòng anh ta nghĩ gì, cô nghiêng đầu đi cất giọng ồm ồm: "Ngụy tổng, chớ làm việc cầm thú đối với người bệnh nha."

Ngụy Thiệu Nguyên cong môi mỉm cười.

Anh ta giơ ngón tay vuốt ve đường nét gương mặt cô. Sau đó hạ giọng nói: "Mau khỏe trở lại."

Thư Yểu lười biếng liếc anh ta một cái, "Sếp à sếp keo kiệt thật đó, xin nghỉ có hai ngày thôi mà."

"Không phải.' Ngụy Thiệu Nguyên: "Để anh dễ theo đuổi em."

Chỉ là lời tình tứ bình thường nhưng cô bị thiêu đốt bởi ánh mắt của người đàn ông.

Thời gian trôi qua khiến cô bỗng nhớ tới một người khác.

Tính ra Nhiếp Lẫm như biến mất khỏi Bắc Thành này thật vậy. Thư Yểu không cố nhớ tới anh, chẳng qua hôm đó đang tìm đồ trong thư phòng chợt lục ra được một sợi dây chuyền làm bằng vỏ đạn trong ngăn tủ, là món quà năm đầu tiên Nhiếp Lẫm đi lính gửi từ Mạc Hà cho cô.

Thư Yểu nhìn xâu vỏ đạn đó cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Cô ngồi xếp bằng trên sàn nhà lấy điện thoại ra gọi cho người bạn nối khố, sau màn hỏi thăm linh tinh sau đó cô vào thẳng vấn đề, làm như vô ý hỏi một câu: "Nhiếp Lẫm về bộ đội rồi hả?"

Người bạn đó ngạc nhiên hỏi: "Cậu chưa biết nữa sao?"

Thư Yểu: "Mình biết gì?"

Bạn nối khố: "Nhiếp Lẫm bận đi coi mắt rồi!"

Thư Yểu: "?"

Bạn nối khố: "Hình như nhìn trúng một người, cô cái đó cậu cũng biết đấy, tên Hứa Nam Y."

Thư Yểu: "..."

Lượng tin tức của cuộc đối thoại này quá lớn, đến giờ cô hãy còn ngơ ngác.

Tóm lại là Nhiếp Viễn yêu đương rồi, bạn gái là Hứa Nam Y.

Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen nhau dệt thành một dải cầu vồng đen thui, đã không mát lòng cũng chẳng vui mắt, ngược lại càng thêm bực bội.

Điều khiến Thư Yểu vướng mắc nhất chính là cô Hứa Nam Y này.

Hứa Nam Y là con cháu của đại viện hải quân, ba cô ta chẳng có thực quyền gì nhưng cô ta thì kiêu căng hống hách, giỏi nhất là biết nhìn mặt người, suốt ngày bám lấy đám Nhiếp Lẫm. Thư Yểu chướng mắt cô ta mà cô ta cũng gai mắt Thư Yểu. Hai người đối chọi gay gắt đều không vừa mắt nhau.

Thể mà Nhiếp Lẫm ở bên cô gái này?

Đầu óc anh có vấn đề hả!

Thư Yểu giữ bình tĩnh gọi điện hỏi thăm một vòng, bọn họ đều có chung câu trả lời như nhau.

"Chưa chính thức ở bên nhau nhưng cả hai đều có ý đó, Hứa Nam Y thì khỏi nói rồi, một lòng một dạ muốn gả cho nhà giàu, chủ động hẹn anh Lẫm xem phim, ăn cơm, anh Lẫm cũng không từ chối. Tối hôm qua mình còn nhìn thấy anh ấy lái xe đưa Hứa Nam Y về đại viện hải quân nữa đấy."

Giờ phút này tay Thư Yểu đang run, cô tức tới suýt ngất đi.

Cô ném sợi dây chuyền vỏ đạn đó lên sàn nhà, "Người gì vậy không biết! Bộ không có mắt nhìn người hả!"

Hôm thứ tư cô lái xe tan tầm vòng hết một đoạn đường xa, lúc đi ngang qua trường quân đội trùng hợp nhìn thấy Nhiếp Lẫm cũng tới bên này làm công việc.

Trùng hợp hơn nữa là Hứa Nam Y đang ngồi trên ghế phụ chiếc Mercedes-Benz G của anh.

Hứa Nam Y mỉm cười thân thiết vui vẻ vẫy tay với cô, "Tiểu Thư, đã lâu không gặp!"

Thư Yểu giẫm chân ga đánh tay lái chắn ngay đầu xe Mercedes-Benz. Chiếc Audi TT màu trắng thích hợp cho con gái lái, xe đẹp xứng với gái đẹp, Thư Yểu hạ cửa sổ xe chẳng buồn chào hỏi mà xuống nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Lẫm.

Anh bình tĩnh đón lấy ánh mắt của cô.

Thư Yểu hất cằm bỗng cười tươi rói, ánh mắt trong trẻo quyến rũ lòng người, cô nũng nịu gọi một tiếng: "Chào anh trai Lẫm."

Nhiếp Lẫm run vai, tim đập nhanh như trống đánh.

Thư Yểu nghiêng đầu, cất giọng ngoan hiền: "Bác hai em bảo tới nhắn lại, tối thứ bảy bảo anh tới nhà ông ăn cơm."

Nhiếp Lẫm cố duy trì sắc mặt, "Ừm."

Sau đó ngồi lên ghế lái đóng cửa xe cái 'phịch'.

Khóe môi Thư Yểu cứng đờ, trong lòng như bị khoét hỏng một lỗ.

Nhiếp Lẫm nhấn còi xe, anh thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Lái xích ra một chút, cản đường tôi rồi.'

Thư Yểu gật gật đầu cười giẫm chân ga, chiếc xe thể thao vụt chạy đi như tên lửa.

Cảm xúc ngổn ngang bao trùm lấy suy nghĩ của cô, trong lúc thất thần xuýt chút tông vào đuôi xe người khác. Thư Yểu tìm chỗ dừng xe, buồn bực đậu xe ở bên đường rồi bắt xe tới quán bar uống rượu giải sầu.

Người đàn ông này bị gì vậy?

Coi mắt thì coi mắt thôi, mắc gì nhìn trúng Hứa Nam Y ngực bự óc trái nho còn viết hai chữ dã tâm bự chảng lên mặt nữa.

Quan hệ của cô và Hứa Nam Y tệ tới mức nào đâu phải anh không biết.

Thư Yểu vừa nghĩ tới cảnh Hứa Nam Y ngồi trên ghế phụ xe anh, còn hất mặt thị uy với cô là tức tới muốn xông tới kéo cô ta xuống xe!

Cô buồn bực muốn mượn rượu giải sầu.

Nhưng cảm xúc dẫn lối càng uống càng thấy sầu.

Cô uống nhiều rồi, tuy đầu óc còn tỉnh táo nhưng chậm vài nhịp.

Có mấy người ôm âm mưu tới bắt chuyện, còn chưa tới gần thì đã bị người nào đó đẩy mạnh ra.

Nhiếp Lẫm như ma quỷ từ trên trời rớt xuống chắn tầm mắt mang ý đồ xấu của đám đàn ông đó lại.

Vóc người anh cao lớn, khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn là biết không dễ chọc vào. Người tới đây đa số để tìm vui nên đương nhiên không đi rước lấy phiền phức, đám đông bắt chuyện lần lượt tản ra, Thư Yểu nằm trườn trên bàn, gối mặt lên cánh tay im lặng nhìn anh.

Nhiếp Lẫm bạnh cằm, anh không nói gì mà dứt khoát ôm cô lên bồng đi ra ngoài.

Lái xe về tới chung cư Nam Loan anh ở, vừa vào cửa Thư Yểu bắt đầu làm loạn.

May mà không có mở đèn lớn nên có thể che đi vẻ mặt sắp mất kiểm soát của người đàn ông.

Hễ Thư Yểu uống say là bắt đầu nổi loạn.

Cô bưng mặt Nhiếp Lẫm, ánh mắt nhìn anh có mấy phần thâm tình chân thật.

Nhiếp Lẫm nín thở không dám nhúc nhích, không dám nói chuyện, như kẻ mất hồn đang đợi Thượng Đế phán quyết.

Thư Yểu chớp mắt hôn lên môi anh.

Đây là lần đầu tiên cô hôn Nhiếp Lẫm.

Anh sững sờ mấy giây, sau khi lấy lại bình tĩnh anh chuyển thành chủ động.

Nội tiết tố hooc-môn chiếm thế áp đảo rồi nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Mượn rượu làm tàng, cúc áo cứng mở không ra, cô mất kiên nhẫn dứt khoát há miệng cắn lên hầu kết anh.

Sau đó cả hai đều mất kiểm soát.

Nhiếp Lẫm ép hỏi: "Tiểu Thư, em say hay tỉnh?"

Thư Yểu không đáp, ánh mắt sáng ngời hệt như tuyết trắng.

Giằng co một hồi, Nhiếp Lẫm thả lỏng vai, khàn giọng nói: "Ông đây thua dưới tay em rồi."

Anh chống tay trườn lên trên móc lấy một món đồ trong hộc tủ bên giường.

Nhiếp Lẫm hiểu cô quá rồi.

Hiểu mỗi một mặt của cô, cho dù anh chưa từng trải nghiệm.

Sóng gặp đá ngầm, cưỡi gió xông lên.

Thư Yểu ngất đi trong lòng anh.

Đợi cô ngủ say rồi, Nhiếp Lẫm đóng nhẹ cửa lại rồi cầm chìa khóa xe trở về căn cứ tập luyện.

Tháng mười hai, anh tắm hết hai thau nước lạnh, mặc quần cụt, mang nặng chạy quanh thao trường. Vác theo hai mươi kilogam chạy nhanh mười lăm phút mà Nhiếp Lẫm chẳng thấy lạnh hay mệt.

Mồ hôi nóng bức đổ đầy đầu, anh nhắm mắt cắn răng chạy tăng tốc hơn nữa.

*

Thứ bảy, khi hoàng hôn buông xuống.

Trong nhà Thư Minh Chí ồn ào náo nhiệt, bác gái và dì giúp việc bận rộn trong phòng bếp, bác gái gọi một tiếng: "Thư Thư, con ăn quýt đi ngọt lắm đấy, lấy từ phía Nam lên đấy."

Thư Yểu thích ngọt, bác gái thương cô nhất, có gì ngon cũng chừa cho cô một phần.

Thư Yểu đáp, "Vâng ạ."

Bác gái nói: "Đói chưa? Ăn chút gì đó để dằn bụng thôi, bác trai con sắp về tới rồi."

Hôm nay bác hai nhà họ Thư đãi tiệc, cả gia đình tụ tập đông đủ. Hai nhà Thư Nhiếp là bạn thân tri kỷ, Thư Yểu biết hôm nay Nhiếp Lẫm nhất định sẽ về.

Năm giờ rưỡi, chiếc xe Hồng Kỳ lái vào sân.

Tiếng trò chuyện của một già một trẻ dần dần trở nên trong trẻo, dì giúp việc trong nhà ra mở cửa, Thư Minh Chí và Nhiếp Lẫm vừa cười vừa nói đi vào huyền quan.

Thư Yểu ngồi trên sô pha, tươi cười ngọt ngào.

Mấy giây sau, người đứng sau lưng Nhiếp Lẫm nhô đầu ra, Hứa Nam Y tủm tỉm gọi cô, "Tiểu Thư, chào cậu."

Sắc mặt Thư Yểu thay đổi, đến việc lịch sự đứng dậy chào đón cũng lười làm.

Cô cúi đầu ngồi đó hệt như cây nấm nhỏ bị gió bão giội ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro