Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tri Hảo về trường tham gia thi cử bị Liên Kiều nhìn ra được vẻ khác thường của cô, "Cổ cậu bị sao đấy?"

Tri Hảo nói: "Bị mèo cào."

Liên Kiều hỏi: "Cậu nuôi mèo hồi nào?"

Tri Hảo đặt balo xuống, mở tủ quần áo lục tìm một chiếc áo cao cổ ra: "Nuôi hồi năm trước."

Cô trở tay cởi áo ra mặc chiếc áo cao cổ vào che đi, Liên Kiều chẳng nghĩ ngợi nhiều, "Đúng rồi, thi xong chúng ta đi hát KTV đi, trên lớp ai cũng đi hết, đừng nộp bài quá sớm, có nộp sớm cũng phải đợi mọi người thôi."

Tri Hảo hỏi: "Đặt chỗ hết chưa?"

"Đặt rồi! Chiêu Dương ra mặt, đặt ở Blue Harbour." Nới tới đó lập tức vui vẻ, Liên Kiều cười cong cả mắt, "Hình như ba cậu ấy có đầu tư vào nên mời bọn mình đến chơi."

Nói ra cũng khéo thật, buổi thi hôm đó trùng hợp ra ngay đề bài tối hôm qua cô làm sai bị Ngụy Khải Lâm chỉ ra. Tri Hảo nhìn chằm chằm đề bài hai phút, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, cô buồn bực thầm mắng người ra đề mười tám lần.

Môn học này là điểm yếu của Tri Hảo, có thể lấy đủ học phần đã là a di đà phật rồi. Cuối cùng vì điểm số đành phải viết lên đáp án chính xác, giống hệt như cô và Ngụy Khải Lâm vậy.

Cô ghét anh cực kỳ nhưng vẫn phải chịu khuất phục anh.

Bốn giờ thi xong, bạn học cùng lớp tập hợp lại, đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi thực tập, đồng thời có nghĩa là buổi cơm chia tay. Ăn xong bữa cá nướng mới hơn bảy giờ, sau đó tiếp tục tới Blue Harbour tăng hai.

Chẳng trách Liên Kiều vui mừng hớn hở, mấy nơi kiểu này chỉ gọi một ly rượu thôi cũng mất tiền sinh hoạt trong nửa tháng rồi, học sinh ngây thơ chất phác, hằng ngày ăn nói rõ ràng rành mạch, nhưng khi đột nhiên đẩy bạn vào thế giới này bỗng cảm thấy lo lắng bất an mới là trạng thái bình thường.

"Mọi người muốn uống gì cứ gọi, đừng khách sáo ha!" Người nói chuyện là Chiêu Dương, trong nhà có tiền, học thói giang hồ khá nhanh.

"Tri Hảo, cậu uống cái này."

Cậu ta đưa ly nước ép nho tới, sẵn tiện ngồi xuống bên cạnh cô. Chỗ Tri Hảo ngồi là ghế sô pha đơn, bị Chiêu Dương ép một cái, không gian trở nên chật chội.

"Tri Hảo, cậu tìm được nơi thực tập chưa?"

Tri Hảo nói: "Sắp rồi."

Vậy thì là chưa có.

Lúc Chiêu Dương ăn cơm sẽ uống rượu, nhân đó thu hết can đảm một lần, "Hay là cậu cũng tới Quân Đạt đi, mình nói với chú mình một tiếng là được rồi, hai chúng ta làm chung tiện chăm sóc nhau hơn."

Tri Hảo hớp một ngụm nước ép nho rồi mỉm cười với cậu ta, "Chú cậu là cổ đông, cậu còn cần ai quan tâm nữa chứ."

Nụ cười này hòa lẫn vào ánh đèn mờ ảo huyễn hoặc, Chiêu Dương nhìn tới say mèm.

Tri Hảo nhíu mày cố ý ghé tới bên tai cậu ta nói nhỏ một câu: "Hay là cậu muốn chăm sóc mình, hửm?"

Chiêu Dương cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, còn Tri Hảo thì bình thản đứng dậy đi tới đầu sô pha bên kia tìm Liên Kiều chơi.

Vừa đi được mấy bước thì điện thoại rung lên, là Ngụy Khải Lâm gửi tin nhắn tới:

"Ở cách vách, qua đây."

Tri Hảo ấn tắt màn hình xong mặc kệ anh.

Liên Kiều đang gọi cô: "Người Tình Tri Âm là bài của mình! Mình muốn song ca với Hảo Hảo!"

Tri Hảo úp mặt điện thoại đi, cười tươi tắn: "Tới ngay tới ngay, mình hát phần của nam."

"Dựa vào đâu chứ?!"

"Mình là phu quân của cậu mà!" Tri Hảo véo mặt Liên Kiều một cái, "Cô béo xinh đẹp."

"Cậu đáng ghét quá à! Buồn nôn muốn chết!" Giọng Liên Kiều đầy ghét bỏ nhưng trên mặt cười như nở hoa.

Micro chưa cầm nóng thì tin nhắn thứ hai của Ngụy Khải Lâm tới:

"Đạo đức nghề nghiệp của em đâu rồi?"

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một cách vô tình trong ánh sáng mờ tối.

Tri Hảo tức tới nghiến răng, cô đọc đi đọc lại hai lần rồi bình tĩnh trở lại, lúc đứng dậy thì mặt biển mênh mông chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

So với bên kia, đẳng cấp của phòng bao bên này vượt xa hơn cả.

Không phải xa hoa bao nhiêu mà là bầu không khí ập vào mặt. Có rượu, có khói thuốc, có ghế ngồi đặt lộn xộn, có bài nhạc xưa bật nhưng chẳng ai hát, minh tinh Hong Kong thập niên cũ đang lắc lư trên màn hình lớn, ca từ tình tứ ấm áp như vượt thời không tái hiện lại buổi nhạc hội hoành tráng năm đó.

Bàn bài đặt bên cửa sổ, bọn đàn ông cười nói rôm rả, tuy lớn giọng nhưng không hề thấy ồn ào.

Ngụy Khải Lâm ngồi đối diện cửa ra vào, lưng hướng về phía cửa sổ theo thói quen, ánh sáng bên ngoài chui vào chiếu ra một quầng sáng trên đầu anh, người anh chìm vào bóng tối mờ ảo, dưới cái trán đầy đặn là mày đậm mũi thẳng phô ra tuổi trẻ khí thịnh đầy sức sống.

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Khải Lâm không ngước mắt cũng chẳng ngẩng đầu lên. Cuối cùng là do Trần Minh Dục nhiệt tình chào hỏi: "Ồ, Hảo Hảo tới rồi à, ngồi đi."

Tri Hảo đóng cửa lại, cô cười cười: "Chào anh."

Trần Minh Dục vui vẻ nói: "Đừng xưng hô khách sáo với anh, nghe kỳ kỳ sao ấy." Nói xong nhìn Ngụy Khải Lâm: "Phải không Ngụy Tử?"

Ngụy Khải Lâm ngậm điếu thuốc, tập trung xếp bài.

Thân Viễn đứng bên cạnh đi qua nói với Tri Hảo: "Hảo Hảo, cô ngồi ở đây."

Nói rồi đặt cái ghế ở chếch đối diện bên cạnh Ngụy Khải Lâm.

Tri Hảo ngồi qua, mới đầu còn có thể nhìn hai ván bài, chốc lát sau thì bắt đầu ghét bỏ, dù sao Ngụy Khải Lâm cứ như bức tượng coi cô như không khí vậy. Cô móc điện thoại ra chơi, Chiêu Dương gửi mấy tin nhắn tới toàn là tin nhắn thoại hỏi cô đi đâu rồi.

Tri Hảo đặt bên tai nghe, nghe xong trả lời cậu ta. Cô đánh chữ nhanh, ngón tay mảnh khoảnh nhảy nhót trên màn hình. Chiêu Dương trò chuyện với cô, cậu ta cứ gửi các gói biểu cảm ngờ nghệch chọc cô vui, khóe môi cô cong cong, tâm tình trở nên tốt hơn.

Thân Viễn ho một tiếng như có ý nhắc nhở, nhưng Tri Hảo mải lo nhắn tin chẳng nghĩ gì nhiều. Ván bài tiếp tục thêm mấy ván nữa. Ngụy Khải Lâm bắt được một con đông phong xong đột nhiên đập nó lên mặt bàn.

Vang 'cộc' một tiếng thật nặng đồng thời va vào hàng mạt chược được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn khiến chúng ngã ào ào xuống. Tình hình này làm Trần Minh Dục sợ tới mức rớt luôn điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

Ngụy Khải Lâm quay đầu qua, sầm mặt nói: "Tôi gọi em qua đây không phải để nhìn em chơi điện thoại."

Tri Hảo cảm thấy khó hiểu trước cơn giận đột ngột bộc phát này của anh, cô cãi lại: "Vậy thì anh đừng nhìn nữa." Nói xong đứng dậy.

Ngụy Khải Lâm túm cổ tay cô kéo trở lại.

Tri Hảo bị đau giận dữ trừng anh, trong mắt viết đầy ba chữ: "Đồ thần kinh."

Trần Dục Minh vội vàng đứng ra hòa hoãn: "Ngụy Tử, vừa rồi cậu mới ra con đông phong phải không? Mình ăn nha."

Thân Viễn đi qua, anh ta không dám đứng quá gần mà chỉ nhỏ giọng khuyên Tri Hảo: "Hảo Hảo, tôi gọi đồ uống cho cô, cô muốn uống gì?"

Tri Hảo quay đầu đi, chóp mũi cay xè.

Ngụy Khải Lâm nhớ tới tin nhắn thoại trong wechat của cô khi nãy, cái giọng nam thấp thoáng đó khiến trong lòng anh nhóm lên một ngọn lửa. Anh còn chưa nổi giận nữa đấy, cô ở đó bày ra bộ dạng uất ức rồi?

"Đây chính là đạo đức nghề nghiệp của em à?"

Câu này của Ngụy Khải Lâm hệt như mũi dao, chữ nào chữ nấy đâm vào lòng Tri Hảo.

Ngoài Trần Minh Dục và Thân Viễn ra còn có người khác ở đây, bọn họ không có quan hệ tốt với Ngụy Khải Lâm như hai người này, nên vừa nghe vậy lập tức phóng mắt nhìn tới, trên mặt viết đầy sự kinh ngạc.

Im lặng chốc lát, sự ngạc nhiên đã lên men ủ thành vẻ mong đợi khó nói thành lời.

Tri Hảo quay mặt lại nhìn thẳng vào Ngụy Khải Lâm, bị ánh đèn mờ tối của phòng bao này chiếu vào đáy mặt hệt như chiếc lá phong. Cô nói: "Tháng sau đã tròn một năm rồi, thế nào, tôi không được tìm mối tiếp theo à?"

Câu nói đả thương địch một ngàn tự hại mình tám trăm này vừa thoát ra khỏi miệng, Ngụy Khải Lâm tức tới giơ tay nắm lấy cánh tay cô.

Tri Hảo nào chịu nghe theo, cô quay đầu tránh đi, giơ nắm đấm đấm thẳng lên mặt anh. Ngụy Khải Lâm không ngờ cô sẽ ra tay đánh trả lại, trong lúc mất tập trung chưa kịp tránh đi nên lãnh trọn cú đấm này.

Thân Viễn nhìn màn này xong tái cả mặt, anh ta nhanh tay kéo Tri Hảo ra sau lưng.

Ngọn lửa ủ trong lòng Ngụy Khải Lâm coi như bùng nổ hoàn toàn trong đêm nay rồi, anh chỉ Thân Viễn nhắc nhở: "Cậu nên nhớ rõ thân phận của mình! Coi chừng tôi đó!"

Thân Viễn đi theo Ngụy Khải Lâm mười năm nên hiểu rõ tính cách thói quen của anh. Lời đáp lại hãy còn mắc trong cổ họng thì Ngụy Khải Lâm đã kéo Tri Hảo khiến cô lảo đảo một cái. Ra sức quá mạnh, đến anh ta cũng bị lôi theo.

Hai người loạng choạng cùng ngã ra sàn.

"Anh Ngụy!"

"Khải Lâm!"

Mọi người giật mình hô lên. Tri Hảo bị đè lên sàn nhà, Ngụy Khải Lâm bóp cằm cô, gân xanh trên tay nổi lên cố gắng kiểm soát sáu bảy phần sức lực.

"Em còn theo tôi một ngày thì chính là người của tôi, cầm tiền của tôi thì ngoan ngoãn làm người của tôi!"

Cảm xúc của Ngụy Khải Lâm đã bốc lên mãnh liệt, anh vốn dĩ là người đàn ông tự cao tự đại nhưng cứ bị người phụ nữ này làm mất đi lý trí.

"Em bước đi thử xem, đố xem ai dám lấy người phụ nữ từng theo Ngụy Khải Lâm này!"

Cơn đau lan vào thần kinh thấm qua xương chui vào từng lỗ chân lông rồi xuôi theo mạch máu lan lên tới đầu.

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại vài tết âm lịch năm 2017, cô nhất định không muốn gặp Ngụy Khải Lâm.

Hồi ức và hiện thực giao nhau, chẳng có lấy một cảnh tượng đẹp đẽ nào mà chỉ toàn sự giày vò thù hận.

Tri Hảo nhìn Ngụy Khải Lâm.

Lúc cô nhắm mắt lại không còn kiềm được hai hàng nước mắt chảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro