Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Hảo tắm xong đi ra thì thấy "Lang Nha Bảng' đã chiếu tới tập tiếp theo rồi. Ngụy Khải Lâm ngồi bắt chéo chân trên sô pha như người không có chuyện gì vậy, mà chiếc dép đó hãy còn nằm nguyên ở đấy.

Tri Hảo nhặt nó lên đặt trở lại bên chân Ngụy Khải Lâm, người đàn ông coi cô như không khí.

Sau đó Tri Hảo cảm thấy đói bụng bèn vào bếp nấu mì ăn. Toàn bộ nguyên liệu trong nhà đều do cô mua về cả, cà chua xào trứng xong bỏ vào trong đĩa rồi cắt thêm hai miếng thịt ba chỉ, lúc cô xoay người đi lấy mì thì Ngụy Khải Lâm đi vào rót nước.

Anh liếc nhìn một cái, toàn là phần ăn dành cho một người, "Em xài đồ của tôi mà chỉ làm cho mình em ăn thôi hả?"

Tri Hảo rút một nhúm mì ra, cô đáp mà chẳng cần ngoảnh đầu lại, "Tôi xài của anh cái gì? Dầu muối tương giấm có món nào không phải tôi mua? Anh đâu có trả phí sinh hoạt cho tôi."

Ngụy Khải Lâm đập ly nước kêu phịch phịch.

Tri Hảo chả thèm để ý tới anh, không cãi nhau mới gọi là không bình thường.

Ngụy Khải Lâm đen mặt đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Tri Hảo ra khỏi phòng bếp đặt bát đũa lên bàn, "Này, ăn không hả?"

Cà chua xào trứng hãy còn bốc khói, hai bát mỗi bên đặt một bát.

Ngụy Khải Lâm không nhúc nhích, từ chiếc mũi tới vành mắt rồi đến chiếc môi mỏng, những bộ phận này đặt trên người anh cực kỳ phù hợp, đồng thời cũng rất là lạnh lùng.

Thấy anh không ngó ngàng tới, Tri Hảo tự mình ngồi xuống ăn.

Mùi thơm thoang thoảng, tiếng 'ọt ọt' kêu lên phá vỡ sự cao ngạo của Ngụy Khải Lâm. Anh 'không tình không nguyện' đi qua cầm đũa lên.

Lúc đi xã giao bên ngoài toàn ăn sơn hào hải vị, bày trí đẹp mắt ngay ngắn chỉnh tề không chê vào đâu được, tuy vậy vẫn cảm thấy thiêu thiếu hơi khói lửa gì đó.

Lâu lắm rồi anh chưa từng ăn được đồ ăn nhà làm.

Ánh đèn ấm áp, cà chua đỏ rực, trứng gà vàng ươm cùng với mì xuống bụng, Ngụy Khải Lâm có thể nếm được sự ngọt ngào trong đó. Anh chưa kịp mềm lòng, Tri Hảo bỗng hỏi: "Anh không sợ tôi bỏ thuốc độc vào à?"

Cô vốn chỉ nói đùa chơi nhưng vừa nói ra lập tức hối hận ngay.

Bầu không khí chợt thay đổi.

Ngụy Khải Lâm đặt bát xuống, lạnh giọng nói: "Cũng phải, Lâm Tri Hảo em chẳng phải chưa từng làm loại chuyện này."

Giống như trò chơi xếp gỗ, chỉ cần rút một mảnh gỗ ra thì sẽ kéo theo nền móng lung lay muốn ngã ngay, rút tiếp nữa sụp đổ cả tòa nhà. Tri Hảo nắm chặt đũa nhìn anh, "Ăn hay không đều do anh tự nguyện cả, có ai ép anh đâu?"

Ngụy Khải Lâm bốc hỏa: "Em đang trưng sắc mặt gì với tôi đấy hả?"

Tri Hảo không chịu lép vế: "Cũng không biết là ai không chịu nói lý."

Ngụy Khải Lâm cười gằn, "Tới trung tâm mua bộ quần áo, người ta còn biết phục vụ chu đáo."

Mặt Tri Hảo tái đi, đến đũa cũng muốn không cầm vững.

Ngụy Khải Lâm nói cho đã miệng nhưng trong lòng chẳng hề hả hê như trong tưởng tượng, Tri Hảo đau lòng, cô run tay bưng bát lên sau đó hắt cả nước lẫn mì lên mặt Ngụy Khải Lâm.

"Em điên rồi hả!!" Ngụy Khải Lâm nổi giận: "Con mẹ nó em thử nổi nóng với tôi nữa xem! Ngày mai tôi sẽ khiến công ty của ba em biến mất khỏi Bắc Kinh ngay!"

Lời này chọc trúng điểm yếu của Tri Hảo, ngọn lửa sục sôi trong lòng phút chốc tắt ngúm.

Người Ngụy Khải Lâm nhếch nhác nhìn cô, ngón trỏ chỉ chỉ cô hai cái không biết là tức tới run người hay là đang cảnh cáo.

Sau đó giận dữ bỏ đi.

Tri Hảo ngồi xụi lơ, nhắm mắt cúi đầu vùi mặt vào cánh tay của mình.

Vai cô run lên từng hồi, cô nhớ lại quá khứ.

Ban đầu cô và Ngụy Khải Lâm cũng từng trải qua một đoạn tình cảm ngây thơ thuần khiết.

Ngụy Khải Lâm tiếp cận cô, hẹn cô đưa cô đi dạo phố cổ Hồ Đồng, bên đó không cho xe vào, anh vẫn vui vẻ đi chơi với cô, nhân lúc cô đi nhà vệ sinh mua một xâu kẹo hồ lô cho cô, Tri Hảo ăn một miếng cười hi hi nói: "Ngụy Khải Lâm, ngọt lắm nè!"

Ngụy Khải Lâm hỏi: "Thật không?" Sau đó cúi đầu ghé tới ngậm nửa trái hồ lô ngào đường đó đi, "Ừm, ngọt thật."

Trên mặt viết đầy sự vui vẻ, Tri Hảo nhìn mà đỏ cả mặt. Cô làm mặt hung dữ với anh: "Con người anh sao có thể như vậy chứ!"

Ngụy Khải Lâm: "Như vậy là như thế nào?"

Giọng Tri Hảo nhỏ xíu: "Cái đó em ăn qua rồi, anh đang ăn nước miếng của em, anh thường xuyên ăn nước miếng của người ta lắm phải không?"

Lời này làm Ngụy Khải Lâm nghẹn họng, một chuyện lãng mạn thế này bị cô nhóc này nói thành tục tĩu như vậy. Tri Hảo cười ha ha, lúc đó Ngụy Khải Lâm mới biết là cô cố ý.

Qua lại được hơn nửa tháng, Tri Hảo hỏi anh: "Anh thích em phải không?"

Ngụy Khải Lâm sững người, sau đó bình thản đáp: "Nếu được thì ở bên nhau thử xem, kết thêm người bạn."

Tri Hảo ồ một tiếng, cô cúi đầu muốn nói lại thôi: "Vậy, vậy anh có thể giúp người bạn này một việc không?"

Ngụy Khải Lâm biết suy nghĩ của cô, nhà máy của ba Lâm chỉ là một lỗ thủng, bới lỗ thủng này ra có thể bới thêm không biết bao nhiêu là nợ cũ, trước mắt không chỉ việc bảo vệ môi trường kiểm tra nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, vấn đề sổ sách tài vụ không minh bạch rõ ràng càng khó trở mình hơn.

Anh nhìn ra được trong sự cẩn thận dè dặt của cô có sự bị động, sự áy náy, sự bất đắc dĩ. Anh không tỏ rõ thái độ mà chỉ cười cười rồi chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Tới đây ngắm pháo hoa đi."

Sau đó nữa, trong khách sạn ở Bắc Kinh.

Ngụy Khải Lâm tỉnh dậy trong sự thỏa mãn nhìn thấy Tri Hảo đã dậy từ sớm rồi, anh ôm cô hôn trái tai mềm mại của cô, thầm nghĩ bản thân xác định cô gái này rồi.

Khi ấy Tri Hảo lạnh giọng nói: "Anh giúp ba tôi."

Ngụy Khải Lâm nhíu mày.

"Anh không giúp ông, tôi sẽ kiện anh." Tri Hảo nắm chặt chăn.

Ngụy Khải Lâm lập tức sầm mặt ngay: "Kiện tôi cái gì?"

Tri Hảo nhịn cơn đau dưới bụng, nói từng câu từng chữ đâm vào tim anh:

"Kiện anh tội cưỡng bức."

Ngụy Khải Lâm lớn lên trong gia đình như vậy, từ nhỏ anh đã có thông minh, đa nghi, hay đề phòng, những tính cách đó được nuôi dưỡng hình thành rồi cắm rễ sâu trong người. Chỉ có lợi ích qua lại, còn mặt thật lòng kia là sự tính toán lâu dài.

Anh cứ nghĩ Tri Hảo là đặc biệt.

Anh nghĩ anh không nhìn nhầm người.

"Những mặt trước kia của em điều là giả vờ cả sao?" Ngụy Khải Lâm nắm cằm cô, "Con mẹ nó, em lên giường với tôi chỉ để kiện tôi tội cưỡng bức?"

Hốc mắt cô đong đầy nước mắt, cô cố gắng kìm nén không cho nó rơi xuống.

Ngụy Khải Lâm tức muốn bốc khói, ba cái bao cao su tối qua dùng xong còn nằm trên sàn nhà, bày rành rành trước mắt đi đang cười cợt anh.

Nghĩ một hồi, anh ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi: "Có phải chỉ cần là người có thể giúp ba em thì cho dù là ai, em cũng có thể lên giường với người đó không?"

Bả vai Tri Hảo run rẩy.

Ngụy Khải Lâm nổi điên duỗi tay bóp cổ cô, "Em coi tôi là cái gì?! Mẹ nó ông đây giết chết em!!!"

Tình cảm vừa gặp đã yêu cùng với các khả năng tốt đẹp đều tan thành mây khói vào ngày hôm đó.

Sau ngày hôm đó, ý của Ngụy Khải Lâm đều do Thân Viễn chuyển lời tới cho cô.

Ngụy Khải Lâm nói: "Em không sợ mất mặt muốn ra ngoài nói bậy, nhưng tôi còn cần mặt mũi. Em thích làm loại chuyện này lắm phải không, được, tôi cho em lãnh đủ. Ký đi, ký xong nhà máy của ba ruột em có thể mở cửa kinh doanh trở lại."

Một tờ giấy thỏa thuận, khế ước bán thân một năm.

Là kết cục hoang đường của bọn họ.

Tri Hảo vùi mặt vào cánh tay, lúc suy nghĩ tới đau đầu như muốn nổ tung, cô mở mắt ra bị ánh đèn trên bàn chiếu vào chói mắt khiến nước mắt rơi xuống.

Ngụy Khải Lâm vào phòng ngủ chính tắm rửa xong thay bộ quần áo sạch sẽ vào, đi ra nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác thẫn thờ của Tri Hảo.

Sắc mặt nhợt nhạt đờ đẫn như hồn bay phách lạc. Ngụy Khải Lâm tức không có chỗ trút, cô đang giả vờ đáng thương gì chứ, trong lòng mắng đủ rồi, hận đủ rồi tiếp theo là sự im lặng bất lực bao phủ tới, giống như đây mới là dục vọng là tình cảm chân thật của anh.

Anh cảm thấy bồn chồn với cảm giác bất chợt này, anh đi qua kéo Tri Hảo dậy, mà cô đứng lên đi theo anh hệt như người gỗ được kéo dây.

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi là cảm giác ngột ngạt không tên.

Vừa bước vào phòng ngủ anh lập tức ấn gáy cô đè lên người mình rồi điên cuồng hôn cô.

Tri Hảo thở không ra hơi, hai mắt đỏ hoe.

Cuộc làm tình không tiếng động của hai người như cuộc chống chọi cùng giày vò chẳng ai chịu nhường ai.

Cuối cùng Tri Hảo khóc rấm rứt, cô dựa lên vai anh khóc nức nở.

Lòng anh rối như tơ vò: "Khóc khóc khóc, người bỏ sức là tôi, em bất mãn chỗ nào hả!"

Tri Hảo khóc càng dữ hơn.

Ngụy Khải Lâm muốn đấm cô, tay giơ lên cao rồi hạ xuống, ma xui quỷ khiến thế nào bỗng biến thành cái xoa dịu dàng.

Lòng bàn tay đặt lên lưng cô vỗ về một cách vụng về.

"Đừng khóc nữa được không, đừng khóc đừng khóc nữa... Hảo Hảo, em đừng khóc nữa... Này, Lâm Tri Hảo! Tiếng khóc của em khó nghe chết đi được! !"

Giờ thì hay rồi, tiếng nức nở được giải phóng, Tri Hảo sụp đổ hoàn toàn luôn.

Ngụy Khải Lâm nghe nửa ngày trời mới nghe rõ lời cô nói: "Hu hu hu, Ngụy Khải Lâm cái đồ đáng chết này, anh không đeo bao nữa rồi!"

Sau một đêm cuồng nhiệt, hai người ngủ rất say.

Nửa đêm tỉnh dậy, Ngụy Khải Lâm mơ mơ màng màng nhìn thấy Tri Hảo ngồi bên giường cầm điện thoại ngẩn người.

"Em nổi điên gì nữa đây, nửa đêm rồi không ngủ." Người đàn ông có tính nóng nảy, lúc này tính nổi nóng khi thức dậy càng mạnh hơn, nhưng sau khi nhìn rõ màn hình điện thoại của cô lòng anh bỗng trở nên nặng nề.

Màn hình sáng tỏ, là ngày âm lịch, ngày âm lịch của tháng sau.

Ngày 14 được khoanh tròn lại đánh dấu để đừng quên.

Ngụy Khải Lâm phút chốc tỉnh ngủ hẳn, sau đó hiểu ra.

Ngày 14 là ngày cuối cùng hết hạn hợp đồng.

Ngụy Khải Lâm bỗng cảm thấy bất lực, sau đó là căm phẫn, anh rút điện thoại của cô đi ném mạnh lên tường.

'Bộp' một tiếng, màn hình vỡ nát rơi đầy đất.

Giống như mối quan hệ của bọn họ, dù là hôm nay hay là quá khứ.

Đều là sự thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro