Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Khải Lâm hỏi: "Cần anh đưa em tới bệnh viện không?"

Tri Hảo kêu lên một cách ngạc nhiên, "Anh đang hỏi em à?"

Ngụy Khải Lâm nhíu mày.

"Hiếm khi thấy anh biết hỏi ý kiến người ta nha."

"Đó là tại vì em không nghe lời," Ngụy Khải Lâm nói: "Nếu em ngoan một chút, cho dù chỉ chút xíu xìu xiu thôi anh cũng không tới mức như vậy."

Nói tới nửa chừng giọng anh nhỏ đi, sau đó không nói tiếp nữa.

Tính tình của anh dịu dàng hơn so với hồi trước rất nhiều.

Tri Hảo cầm túi xách, thay giày rồi nói: "Tự em đi là được rồi."

Ngụy Khải Lâm cầm chìa khóa: "Tùy em."

Buổi sáng họp liên tục hai cuộc họp, cả cuộc họp toàn giải quyết mấy chuyện vụn vặt rất chi là nhức óc. Sau khi xem xét lại gần hết thì bị Ngụy Khải Lâm phát hiện có một số liệu so sánh bị sai, anh lập tức nổi giận chất vấn, mấy người phụ trách bộ phận liên quan đổ đầy mồ hôi hột.

Thân Viễn nhanh chóng kiểm tra chỉ ra lỗi sai đó rồi tiến hành sửa đổi xong cuộc họp mới tiếp tục diễn ra.

Buổi chiều còn một buổi tiếp đón, vốn do Thân Viễn phụ trách nhưng Ngụy Khải Lâm bảo anh ta tới bệnh viện một chuyến.

"Bệnh viện số một thành phố, khoa tâm lý, cậu đi xem sao."

Thân Viễn hiểu ngay, "Hảo Hảo à?"

Ngụy Khải Lâm ừ một tiếng, "Không biết cô ấy đang giở trò gì, cậu đi một chuyến coi sao."

"Được. Tôi đi ngay, anh yên tâm."

Ngụy Khải Lâm đặt bút xuống ngẩng lên nói: "Tôi không yên tâm chỗ nào chứ? Cô ấy thích làm gì thì làm đó."

Thân Viễn không dám trêu chọc chỉ gật đầu rồi đi ngay.

Có điều chuyến đi này tốn thời gian ngắn hơn so với Ngụy Khải Lâm tưởng. Chưa đầy một phút thì Thân Viễn đã trở về rồi.

Ngụy Khải Lâm cau mày, "Không tìm được người à?"

"Tìm được rồi." Giọng Thân Viễn hạ thấp xuống.

Ngụy Khải Lâm đoán chắc là không có chuyện gì đâu, thế là anh đứng dậy: "Bữa cơm với bộ trưởng Tề tối nay vẫn do cậu ra mặt."

"Khải Lâm." Thân Viễn bỗng lên tiếng.

Lúc làm việc, Ngụy Khải Lâm không thích rề rà, lúc này vẻ mặt anh đã mất kiên nhẫn rồi.

"Hảo Hảo cô ấy..." Sắc mặt Thân Viễn nặng nề, "Không có khám khoa tâm lý, mà là khoa phụ sản."

...

Tri Hảo vừa vo gạo xong thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cô thò đầu ra nhìn, "Về sớm thế?"

Sắc mặt Ngụy Khải Lâm khó đoán, anh im lặng đặt chìa khóa xe lên tủ giày rồi thay giày.

Tri Hảo đã quen với tính của anh rồi nên không nghĩ nhiều mà xoay người tiếp tục bận bịu, cô sẵn miệng hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Em chuẩn bị xào cà chua, anh ăn không?"

Đợi hồi lâu chẳng nghe thấy câu trả lời, Tri Hảo xoay đầu liếc anh một cái lập tức giật mình hết hồn, "Anh làm gì vậy, đứng đó không chịu lên tiếng gì cả."

Ngụy Khải Lâm đứng bên cửa nhìn cô chằm chằm.

Tri Hảo nổi cả da gà, đánh hai quả trứng xong buông bát đũa xuống, "Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

Ngụy Khải Lâm nói bằng giọng ỉu xìu: "Không có gì." Sau đó đút tay vào túi quần đi trở ra phòng khách.

Tri Hảo thở phào một hơi.

Ngụy Khải Lâm ăn cơm ở nhà nên cô phải nấu thêm một món, "Mùi vị hơi nhạt đấy, anh ăn đỡ nha." Cô xới cơm cho anh, hỏi: "Hôm nay còn sốt không?"

Ngụy Khải Lâm cầm đũa, "Hết sốt rồi."

Tri Hảo xới cơm xong bỗng duỗi tay ướm trán anh, Ngụy Khải Lâm rụt cổ lại thì nghe thấy cô cười tủm tỉm nói: "Ừm, hết sốt rồi."

Hai người im lặng ăn cơm, thi thoảng chỉ có tiếng bát đũa va nhau vang lên.

Ăn xong Tri Hảo định đi rửa bát, Ngụy Khải Lâm nói: "Để anh làm cho."

Tay Tri Hảo run lên xuýt chút đánh vỡ cả bát đũa. Cô duỗi tay sờ trán anh lần nữa rồi sờ trán mình, cô lấy làm ngạc nhiên: "Đâu có sốt đâu ta, đây là bị sao vậy hả."

Ngụy Khải Lâm cong tay gõ lên trán cô: "Em nhiều lời thật đấy! Giờ đưa không, không đưa tự em rửa đi!"

"Đưa đưa đưa." Tri Hảo gật đầu khom lưng, cười nịnh nọt đưa bát đũa cho anh giống như dâng đồ cho hoàng đế: "Ngụy đại vương, mời anh lao động."

Ngụy Khải Lâm làm mặt lạnh, duy trì chưa được hai phút thì phụt cười ra tiếng.

Tri Hảo ranh mãnh hơn anh nhiều, cô cười tít mắt chỉ thiếu mỗi việc le lưỡi ra thôi, "Đợi đã, anh không mặc tạp dề à?"

Ngụy Khải Lâm: "Anh không mặc váy."

Tri Hảo nói: "Vậy anh cởi chiếc áo khoác đắt tiền ngang bằng anh ra đi."

Ngụy Khải Lâm: "Hửm? Đắt ngang bằng anh?" Một câu nói lạ lùng nhưng nghe hình như là lời khen tặng.

Tri Hảo cười hì hì: "Còn không giống anh được sao, nó đắt thí mồ luôn hà."

Cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, Tri Hảo đã chuẩn bị tư thế tháo chạy rồi. Nhưng Ngụy Khải Lâm chỉ hung dữ trừng cô một cái rồi im lặng tiếp tục đi rửa bát. Tri Hảo gãi mày, nếu là ngày thường thì đốm lửa này nhất định sẽ bốc rực lên rồi, hôm nay ném bom cũng trời yên biển lặng khiến cô hoảng hốt bắt đầu lo lắng cho Ngụy Khải Lâm.

Tám giờ rưỡi, Tri Hảo chuẩn bị đi.

"Em về đây."

Ngụy Khải Lâm giữ tay cô lại, "Này."

"Hửm?"

"Còn sớm." Anh hòa hoãn giọng điệu, nói: "Ra ngoài đi dạo với anh nhé."

Ngụy Khải Lâm lái xe đưa cô tới phố Vương Phủ Tỉnh. Bên này nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng rực rỡ nhiều màu, nhìn một hồi khiến anh hoa cả mắt. Ngược lại trông Tri Hảo đầy hào hứng, cô liếc nhìn vẻ mặt của anh rồi thúc cùi chỏ vào anh, "Ngụy Khải Lâm, anh không sao chứ? Không được thì đừng miễn cưỡng nữa."

Ngụy Khải Lâm nhíu mày, "Anh không được chỗ nào, em rất mong anh không được lắm đúng không?"

Tri Hảo trề môi lẩm bẩm một tiếng: "Không được thì anh đi khám bác sĩ đi."

Ngụy Khải Lâm muốn nổi nóng rồi, "Em đi đi cách xa anh ra một chút, một ngày không chọc anh nổi điên em ngứa ngáy lắm hả?"

Tri Hảo nhích bước chân, một bước, hai bước, nhích sang bên trái.

Ngụy Khải Lâm đen mặt duỗi tay kéo cô trở lại bên mình.

"Sao giờ nghe lời anh dữ vậy? Lúc nên nghe lời không nghe, lúc không nên nghe lời thì răm rắp làm theo." Nói tới nửa câu sau giọng anh nhỏ dần, có lẽ nhớ tới chuyện cũ khiến trong lòng khó chịu, vết sẹo hãy còn in hằn rõ ràng.

Tri Hảo cũng mím môi giữ im lặng.

Ngụy Khải Lâm nói khẽ: "Đi thôi, đi dạo."

Hôm nay thứ sáu, đêm nay dòng người đông đúc. Thi thoảng Tri Hảo phải né ra tránh đường cho người ta.

"Anh từng tới đây dạo chưa?"

"Từng dạo rồi." Ngụy Khải Lâm nhìn quán ăn vặt bên đường, "Hồi nhỏ dạo rồi."

Tri Hảo hỏi: "Hồi nhỏ?"

"Hồi nhỏ đi chơi với bọn Trần Minh Dục, giờ nào có thời gian rảnh rỗi đó nữa, ăn mặc toàn đi mấy tiệm quen thuộc, tới lúc chuyển mùa ông chủ của họ sẽ gửi hình chụp sản phẩm mới tới, anh chọn xong hôm sau họ đưa tới nhà ngay."

Ngụy Khải Lâm nói một cách bình thản như lẽ đương nhiên.

Tri Hảo lắc lắc đầu, "Ngụy Khải Lâm, nhà anh còn có một tòa hoàng cung muốn anh kế thừa đúng không?"

Ngụy Khải Lâm cười lạnh: "Yên tâm đi, nếu anh có kế thừa hoàng cung thì cung nữ hầu hạ bên cạnh nhất định là em."

Tri Hảo gật đầu cái rụp, "Vậy mỗi ngày em nấu thêm đồ ăn cho anh, Hạc Đỉnh Hồng ngày ba bữa."

Ngụy Khải Lâm ném ra hai chữ: "Đồ ngốc."

Tri Hảo le lưỡi với anh, sau đó chỉ sang bên phải: "Kẹo hồ lô!"

Kẹo hồ lô được chế biến đẹp mắt ăn kèm với các loại đồ uống sặc sỡ nhiều màu. Mắt Tri Hảo sáng rỡ, lông mi chớp chớp, giơ tay chỉ rồi cười tít mắt với ông chủ: "Phiền chú lấy xâu này cho con."

Trên kẹo hồ lô được dán hai lát kiwi, trên đầu xâu kẹo là một lát khóm hình bông hoa.

Ngụy Khải Lâm: "Khẩu vị tệ gì dữ vậy."

"Anh nói đúng rồi, nếu khẩu vị em tốt em có thể tìm tới anh à?" Tri Hảo đáp lại một câu, mắng khéo anh chưa từng chịu thiệt bao giờ.

Hiếm có khi Ngụy Khải Lâm không đấu võ mồm với cô.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, tới nửa cuối con phố là các gian hàng đồ mỹ nghệ truyền thống. Chiếc quạt vẽ tay, đèn lồng cung đình, giày đầu hổ được người nông dân làm bằng tay.

Tri Hảo vừa ăn vừa xem, Ngụy Khải Lâm hết nhịn nổi chọt vai cô: "Ăn nhiêu đó đủ rồi."

Gò má Tri Hảo căng phồng: "Hả?"

Ngụy Khải Lâm mất kiên nhẫn: "Toàn là đồ biến màu hết cả rồi, kiwi cũng không được tươi nữa, em ăn hai miếng cho đã nghiện thôi."

Tri Hảo nghe xong chẳng lấy làm giận dỗi mà cười cong cả mắt. Cô đưa miếng kẹo hồ lô cắn còn một nửa lên: "Anh ăn phần còn lại đi?"

Cứ nghĩ anh sẽ tránh nhưng anh không tránh ngược lại còn há miệng ngậm một quả kẹo hồ lô trong tay cô, nhai nghe rôm rốp.

Ký ức ập tới, cảnh tượng này theo gió hòa vào giấc mộng năm cũ.

Hai người của năm đó còn ngọt hơn cả viên kẹo này.

Tri Hảo bỗng ngơ ngác, ngẩn người chốc lát quên mất cả việc rụt tay lại.

Ngụy Khải Lâm ăn xong quả thứ nhất rồi ăn tiếp quả thứ hai, sau đó lấy luôn cả xâu đi giải quyết hết số còn lại, xong xuôi chẳng buồn nhìn cô mà một mình chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi về phía trước.

Con phố cổ tường đỏ ngói xám, Quốc Khánh tới gần, hai bên treo đầy lồng đèn đỏ. Bóng anh cao lớn, bóng lưng lẫn vào trong ánh sáng mơ hồ như thật như mơ.

Đi được một đoạn anh chuyển sang tư thế khác, một tay vén vạt áo khoác mỏng bên ngoài ra đút tay vào túi quần. Thỉnh thoảng ngoảnh đầu đánh giá sạp hàng bên đường, đường nét mặt mờ ảo khoác lên quầng sáng mỏng.

Tri Hảo bỗng cảm thấy rất an tâm.

Loại an tâm này khiến mắt cô ươn ướt.

Hai người một trước một sau duy trì khoảng cách chừng nửa mét, cứ thế đi được mấy phút Ngụy Khải Lâm bỗng dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô.

Giọng điệu của anh có lẽ bị ánh đèn neon sặc sỡ làm trở nên dịu dàng, tia ngạo mạn trong mắt biến mất, giờ phút này chỉ có tình cảm chân thật ngập tràn trong đó.

Ngụy Khải Lâm nhìn Hảo Hảo, anh nói:

"Sinh đi, anh nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro