Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tự chỗ ngồi trong bữa tiệc gia đình cũng rất đặc biệt, Cung Vân còn có thể lấy danh nghĩa nữ chủ nhân ngồi bên cạnh Lệ Khang Thật, nhưng Nghê Y thì không có loại đãi ngộ này. Không sao, cô vốn không để bụng, cô tình nguyện ngồi cùng mấy đứa trẻ.

Trẻ con đơn thuần, bị gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Nghê Y thu phục hoàn toàn, mỗi người một tiếng "chị ơi" gọi đến ngọt ngào đáng yêu. Cảm giác khó chịu trên người Nghê Y cũng giảm đi không ít.

Lệ Chiêu ngồi bàn chính, trước kia anh còn có thể chuyện trò vui vẻ với mấy người trưởng bối. Nhưng hôm nay thần sắc trên mặt anh thực sự kháng cự người ngàn dặm, trên bàn chính cũng vô cùng yên tĩnh.

Không biết Nghê Y nói gì với các bạn nhỏ, chọc mấy đứa trẻ đồng loạt cười to, tiếng cười vui vẻ vang vọng như lục lạc.

Lệ Khả Nhi bất mãn, cố ý không nặng không nhẹ nói: "Thật là không có quy củ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thanh âm lại lớn, một bàn này ai cũng nghe thấy, rõ ràng không để lại cho Cung Vân một chút thể diện nào. Cung Vân ảo não lúng túng, bà đang định đứng dậy nhắc nhở Nghê Y.

Lệ Chiêu đột nhiên lên tiếng: "Chọc đến em sao?"

Lúc này Lệ Khả Nhi mới ý thức được lời này của Lệ Chiêu là hỏi mình.

Sự không hài lòng giữa mày Lệ Chiêu thể hiện rõ ràng như thế, đồng thời còn mang theo vài phần mất kiên nhẫn, "Giọng nói của em là lớn nhất."

Lệ Khả Nhi sững sờ, vị đại tiểu thư luôn được mọi người vây quanh cảm thấy vô cùng tủi thân, lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy. Nhưng cô ta cũng không phải thật lòng muốn chạy, động tác chậm hơn hai giây, ý là muốn mọi người nói lời tốt giữ mình lại.

Nhưng Lệ Chiêu một chút mặt mũi cũng không cho, câu sau lạnh hơn câu trước, "Mọi người mau ăn cơm đi."

Ý tứ chính là -- ai dám quản.

Vì thế thật sự không có ai dám tiếp lời.

Lệ Khả Nhi đỏ mắt rời đi, Nghê Y ở bàn bên cạnh dường như không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục đùa giỡn với bọn nhỏ. Bầu không khí trở lại bình thường, nhưng đồ ăn còn chưa dọn lên toàn bộ, Nghê Y lấy cớ đi toilet, sau đó nhắn tin cho Cung Vân, nói mình có việc nên về trước.

Không có ý gì khác, chỉ là bệnh cảm cúm của cô rất nghiêm trọng, đầu đau như muốn vỡ ra, thân thể không thoải mái, nhớp nháp khó chịu nên cô chỉ muốn về nhà tắm rửa một chút.

Nghê Y tự mình lái xe tới đây, chiếc BMW 5 Series màu trắng là món quà sinh nhật ba tặng cho cô vào năm thứ ba đại học. Rút một tờ giấy lau nước mũi, Nghê Y mơ màng chuyển động tay lái.

Đầu óc mơ màng, tính cảnh giác cũng giảm xuống. Sau khi đỗ xe tiến vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại hơn phân nửa, bỗng nhiên có một bàn tay dùng sức với vào, chặn cửa thang máy. Lệ Chiêu đứng thẳng, hai vai đầy gió sương, mỗi một sợi tóc đều mang theo khí lạnh từ bên ngoài.

Anh đi theo Nghê Y, hơn nữa còn cực kỳ bất mãn, "Tính cảnh giác của em chạy đi đâu hết rồi?"

Nghê Y nhịn không được trợn trắng mắt, "Anh cho rằng ai cũng biến thái giống anh, không có việc gì liền theo dõi người khác à."

Lệ Chiêu hiếm khi im lặng không đáp trả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Y không có sức lực hòa giải, cô dựa lưng vào thang máy, vẻ mặt mệt mỏi, "Muốn cãi nhau hay là tính sổ?" Ngừng một chút, cô lại tiếp tục: "Đánh nhau cũng được, nhưng hôm khác được không."

Nói xong, thân thể nhẹ bẫng, cô đột nhiên bị Lệ Chiêu chặn ngang bế lên.

Nghê Y bị dọa mất nửa cái mạng, "Anh lại phát điên cái gì thế?"

Lệ Chiêu rũ mắt nhìn cô, "Em phát sốt rồi."

Nghê Y ngẩn người.

Ánh mắt Lệ Chiêu sâu hơn vài phần, anh cũng không giải thích. Thật ra khi ở Lệ gia, anh đã sớm nhìn ra. Từ khi Nghê Y bước vào, cô giống như quả cà tím bị đánh dập, khuôn mặt nhỏ thường ngày luôn rạng rỡ, hôm nay lại trở nên héo rũ.

Nghê Y lười giãy giụa, "Vậy anh còn......" Xấu hổ không muốn nói ra, cô lại càng tức giận hơn, "Rốt cuộc anh có phải đàn ông hay không?"

Lệ Chiêu biết cô uất ức, chuyện gì anh cũng biết.

Người đẹp ở trong lòng, Nghê Y thật sự rất dễ khiến người khác sinh ra ý nghĩ muốn phá hủy, muốn để lại trong lòng cô sự khát cầu và dục vọng khắc cốt ghi tâm. Lệ Chiêu hơi cúi đầu, cằm như có như không mà cọ qua chóp mũi cô, trầm giọng nói: "Nhìn thấy em, tôi rất khó làm người."

Nghê Y nhỏ giọng mắng, "Vô sỉ."

Cảm mạo rất khó chịu, Nghê Y yên tâm thoải mái, hưởng thụ vòng ôm ấp của Lệ tổng.

Vừa bước vào cửa, Lệ Chiêu lập tức ôm cô tới phòng tắm.

"Anh làm gì vậy?"

"Đừng nhúc nhích." Anh nói: "Giúp em tắm."

Nghê Y thật sự bái phục.

Đối diện với ánh mắt oán hận của cô, Lệ Chiêu bình tĩnh nói, "Yên tâm, tôi không có hứng thú với người bệnh."

Nhưng mà khi quần áo bị lột xuống từng món một, thân thể trắng nõn mềm mại của người con gái bại lộ trong không khí, Lệ Chiêu lại lâm vào trầm mặc. Ngược lại Nghê Y nổi lên tâm tư, tiểu ác ma không an phận nóng lòng muốn thử. Cô cố ý cọ cọ lên cánh tay người đàn ông, "Anh, anh đừng nhìn em như vậy, em rất sợ."

Lệ Chiêu cười lạnh.

Cô sợ cái rắm, không có ai to gan hơn cô thì có.

"Tôi nhớ ra rồi" Anh đột nhiên kéo dài âm điệu, nói: "Bệnh viện gần nhất là bệnh viện thành phố."

Nghê Y không hiểu hỏi "Làm gì?"

"Xe cứu thương tới đây cùng lắm chỉ mất mười phút." Lệ Chiêu bình tĩnh nói "Cho dù khiến em nửa chết nửa sống, cũng không tới mức bỏ mạng."

Nghê Y hoàn toàn không nói nên lời, sau khi lo lắng không thôi, liền mắng một câu: "Súc sinh."

Lệ Chiêu khinh thường liếc mắt nhìn cô, "Cho nên, đừng khiêu khích tôi."

Nghiêm chỉnh tắm rửa xong, ngoài ý muốn động tác của anh rất dịu dàng cẩn thận. Anh dùng chiếc khăn tắm màu hồng nhạt quấn quanh người cô, sau đó ôm cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Qua một hồi, quần áo trên người anh gần như ướt nhẹp.

Lệ Chiêu có thói sạch sẽ, anh không chút e dè cởi quần áo, anh đưa lưng về phía cô, xương bả vai rắn chắc, cơ bắp trên lưng tạo thành đường cong rõ ràng. Theo động tác của anh, dọc theo xương sống chạy dọc xuống nếp uốn phá lệ gợi cảm kia.

Người đàn ông này, mỗi một hành động đều giống như cố ý quyến rũ cô. Sau đó anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, đi chân trần bước tới phòng tắm.

Tiếng nước tí tách, Nghê Y hơi buồn bã.

Lần đầu tiên cô gặp mặt Lệ Chiêu là khi nào?

Đúng vậy, xem mắt.

Đối với chuyện này, Cung Vân luôn làm không biết mệt.

Khi vừa mới thông qua buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp vào năm cuối, bà bắt đầu sắp xếp cho cô đi xem mắt. Bà luôn miệng khen ngợi đối phương giống như một vị thần. Thời điểm đó Nghê Y vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, quy củ tới nơi hẹn gặp.

Đối tượng xem mắt trông như thế nào, hiện giờ cô không còn nhớ rõ, nhưng lúc ấy đối phương dẫn theo một người bạn -- cũng nói rõ mình bị người trong nhà ép buộc, anh ta muốn dùng phương thức của chính mình để kháng nghị.

Đó là bảo vật tuyệt thế mà Lệ Chiêu vô tình cắm liễu tương trợ, thu hoạch được.

Nghê Y còn nhớ khi mới gặp người đàn ông này, ưu tú trưởng thành, tễ nguyệt thanh phong (*), cô gần như lập tức bị mê hoặc. Bữa cơm kia ăn đến bình yên vô sự, sau đó cô lễ phép tạm biệt đối tượng xem mắt, theo khuôn phép cũ đặt một dấu chấm hết.

(*) Hình dung người vừa xuất sắc vừa liêm chính khảng khái.

Nghê Y vừa đặt một chân trở về nhà, một dãy số xa lạ lập tức gửi tin nhắn tới.

"Cơm tối em ăn không ngon, tôi nhìn mà không đành lòng."

Giống như ngầm hiểu, Nghê Y cảm thấy điều này thật bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý, cô không trả lời mà nghe theo trực giác lập tức xuống lầu.

Quả nhiên, cô nhìn thấy bên cạnh chiếc Cayenne màu đen, người đàn ông anh tuấn đang khoanh tay đứng đó.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, một người cố ý quyến rũ, một người tình nguyện bị quyến rũ, hảo cảm dành cho nhau rất rõ ràng -- đều là đồng loại trên cùng một con đường.

Cẩn thận nhớ lại, quan hệ giữa bọn họ, tình yêu thì không phải, nhiều lắm chỉ xem như ái muội mơ hồ, thử dung hòa lẫn nhau, chỉ cách một tầng sa mỏng là có thể bước ra con đường sáng đèn.

Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh lẽo, còn chưa tới lễ Giáng Sinh đã có hai trận tuyết rơi. Nghê Y gọi điện thoại cho Lệ Chiêu, vô tình nói một câu, "Tôi muốn ăn hạt dẻ đường."

Lệ Chiêu vừa mới kết thúc cuộc họp với hội đồng quản trị, trong phòng hội nghị đen nghìn nghịt toàn người là người, ai cũng muốn thương nghị công việc với Lệ Chiêu. Lệ Chiêu giơ tay trước mặt mọi người, ý bảo tạm dừng. Sau đó giơ điện thoại dạo bước đến bên cạnh cửa sổ, ngữ khí bao dung: "Muốn ăn của cửa hàng nào, tôi đi mua."

Nghê Y không phải cô gái không hiểu chuyện, cô sợ tới mức trực tiếp cúp điện thoại.

Lệ Chiêu mỉm cười, ngay cả viền mắt cũng ánh lên sự dịu dàng.

Sau khi tan họp, Lệ Chiêu buông công vụ xuống, tự mình lái xe hơn nửa thành phố, chỉ vì mua một túi hạt dẻ rang đường mà cô thích. Thời điểm Nghê Y nhận được điện thoại của anh, cô không thể tin được.

11 giờ đêm.

Lệ Chiêu dựa lưng lên cửa xe, đứng từ xa quơ quơ đồ vật trong tay với người đang hốt hoảng xuống lầu. Đêm lạnh gió lớn, anh không để cô bước ra khỏi hành lang, mà nhanh chân chạy tới, không hề xum xoe tranh công, dứt khoát giao túi giấy vào tay cô, sau đó rời đi.

Nghê Y ngây thơ mờ mịt lên tầng, mở túi giấy ra liền thấy, là hạt dẻ đường đã được lột vỏ sạch sẽ, hơi ấm vẫn còn sót lại.

Từ sau khi ba cô qua đời, đó là mùa đông ấm áp nhất đối với Nghê Y.

Ấm áp tới mức, hai năm sau mỗi lần nhớ tới, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là nước mắt liền chảy ra.

Còn chưa ăn hết hạt dẻ đường trong tay, Nghê Y đã nhận được điện thoại của Cung Vân.

Hơn nửa đêm, Cung Vân hưng phấn thét chói tai, nói cho Nghê Y, tháng sau bà kết hôn.

Nghê Y không hiểu, theo bản năng hỏi, "Với ai?"

Cung Vân vui vẻ cho mùa xuân thứ hai của mình mà bật khóc, nói, "Lệ gia."

Nghê Y ngây ngốc, "Lệ gia nào?"

"Còn có Lệ gia nào! Tập đoàn Lệ thị đấy! Con không biết Lệ Khang Thật, nhưng con của ông ấy là Lệ Chiêu chắc con cũng nghe rồi chứ!" Cung Vân kích động nói.

Nghê Y sững sờ.

Một đêm không ngủ.

Nếu nói, cô còn có vài phần cảm khái về câu chuyện xưa cẩu huyết này, nhưng đối với Lệ Chiêu, hiển nhiên không hề đơn giản như vậy. Tới khi Nghê Y lại lần nữa gặp lại người đàn ông này, nét dịu dàng không còn nữa, ánh mắt lạnh băng dừng trên người cô, khi đó cô mới bừng tỉnh--

Anh cho rằng đây là kế hoạch của hai mẹ con cô.

Nghê Y tiếp cận anhthật ra muốn lót đường trước cho mình, thử anh và cũng thử Lệ gia.

Mặt trái của tình yêu chính là hận.

Một tay có thể tạo nên cầu vồng trong truyện cổ tích, cũng có thể là nhát dao chí mạng.

Những từ ngữ như văn nhã, dịu dàng tuyệt đối không có quan hệ gì với Lệ Chiêu. Người con trai độc nhất lớn lên trong loại gia tộc lớn như Lệ gia, vừa sinh ra đã được bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Đa nghi, ngạo mạn, cực đoan, mới là bản chất của anh.

Vào ngày tổ chức hôn lễ của Lệ Khang Thật và Cung Vân, Nghê Y cũng từng muốn giải thích với Lệ Chiêu.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Lệ Chiêu đã lạnh giọng cười, "Cửa Lệ gia nhà tôi, cô và mẹ cô đều mơ ước như vậy? Nếu muốn thì cứ việc nói thẳng, tội gì phải làm kẻ lừa đảo."

Nghê Y ngơ ngác, ngây ngốc mà nhìn anh.

Có khiếp sợ, có mờ mịt, có không thể tin tưởng, còn có ...... bi thương.

Bắt giữ được loại cảm xúc cuối cùng này, trong lòng Lệ Chiêu trào dâng một ngọn lửa vô danh, vội vàng hất tay bỏ đi. Nghê Y nhìn rành mạch, ánh mắt cuối cùng anh để lại cho cô -- là cảm giác chán ghét khi bị đùa bỡn và ranh giới.

Thời điểm vận mệnh trêu cợt con người, không hề mơ hồ chút nào.

Gút mắt mấy năm nay giữa cô và Lệ Chiêu, cho tới hôm nay cũng không nhận định được rốt cuộc là ai đúng ai sai.

Anh có khí chất kiêu ngạo của một vị vua, cô cũng có lợi kiếm của riêng mình.

"Nghĩ gì vậy?"

Giọng nam trầm thấp từ phía sau lưng truyền tới, khi Nghê Y lấy lại tinh thần, đã bị anh ôm kín mít vào trong lòng.

Lệ Chiêu dùng dầu gội và sữa tắm của cô, một thương hiệu nhỏ của nước ngoài, mùi hương khiến người ta hình dung ra một quả bưởi lớn đang chuyển động. Điều khác biệt chính là, kết hợp với mùi hương nam tính vốn có trên người Lệ Chiêu, tạo nên một loại hấp dẫn mê người.

Nghê Y đột nhiên trở nên yếu ớt, nỉ non một câu: "Tôi đau đầu quá."

Lệ Chiêu không nói chuyện, chỉ là anh càng dùng sức ôm lấy cô.

Nghê Y, "Ôm như vậy cũng vẫn đau."

Bàn tay Lệ Chiêu hướng lên trên, dịu dàng kiên nhẫn giúp cô xoa bóp huyệt Thái Dương.

Nghê Y "A" một tiếng, kháng nghị, "Thủ pháp của anh đúng là chẳng ra gì."

Lệ Chiêu không vui, "Ở đâu ra nhiều tật xấu như vậy."

Nghê Y khiêu khích: "Anh nói xem?"

Im lặng ba giây, Lệ Chiêu nói "Tôi quen rồi."

Nghê Y nở nụ cười, chính từ lúc này cô mới chân chính thả lỏng, yên tâm thoải mái nằm trong vòng tay anh, dùng đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng gãi nhẹ lên cánh tay anh. Lệ Chiêu nhịn không được cúi đầu tìm kiếm môi cô.

Nghê Y nghiêng đầu trốn tránh, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi bị cảm, sẽ lây bệnh cho anh đấy."

"Đúng lúc." Lệ Chiêu ngậm môi cô "Anh trai chết cùng em."

Hai chữ "Biến thái" còn chưa ra khỏi miệng, Lệ Chiêu đã bịt kín miệng cô bằng một nụ hôn, trầm luân vô bờ bến. Nghê Y buông lỏng kháng cự, nắm chặt cánh tay anh, tiện đà ôm lấy eo anh, trong khoảnh khắc dịu dàng này cô tìm được ảo giác vĩnh hằng.

Sau khi kết thúc, hai người đều động tình. Lệ Chiêu chợt hỏi: "Đau không?"

Nghê Y tưởng anh hỏi chứng đau đầu của mình "Anh xoa bóp rất thoải mái, không đau."

Cổ tay Lệ Chiêu di chuyển xuống dưới, chuẩn xác bao trùm lên thân dưới của cô, cách lớp váy ngủ nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu lãng tử " Tôi muốn hỏi nơi này."

Sắc mặt Nghê Y nóng như lửa đốt, kiên quyết mắng: "Đi chết đi."

Lệ Chiêu khẽ cắn vành tai cô, đầu lưỡi liếm mút, giọng nói lại thấp hơn vài phần "Anh trai thật sự không lợi hại à?"

"......" Nghê Y quật cường, tâm miệng bất nhất "Không lợi hại."

Lệ Chiêu giả vờ ngây thơ, "Không lợi hại đã khiến em thành như vậy, tôi không dám tưởng tượng, thời điểm lợi hại, chẳng phải em sẽ muốn chết dưới thân tôi sao."

Nghê Y lại không thể chịu đựng được, cô vươn tay bịt kín miệng anh, tựa như chú mèo nhỏ xù lông, "Chán ghét!"

Khóe miệng Lệ Chiêu cong thành nụ cười, anh liếm liếm ngón tay cô, "Rất biết gạt người."

Chữ "gạt" vừa ra khỏi miệng, bầu không khí bất chợt thay đổi.

Hiện tại thẫm đẫm dấu vết của quá khứ, giống như một vết mực đậm màu, không còn một chút dịu dàng.

Nghê Y theo bản năng muốn đứng dậy, Lệ Chiêu lại một lần nữa giữ chặt cô, ấn trở lại ngực.

Anh tắt đèn, ở trong bóng tối nói: "Ngủ đi, tối nay tôi không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro